Lăng Duệ nắm chặt ga trải giường, ngắm nhìn Vương Việt đang quay lưng lại với anh để mặc quần áo. Trên người cậu chi chít những dấu hôn quyến rũ mà anh để lại vào đêm qua. Bây giờ cậu đang mặc áo sơ mi, cài từng cúc từng cúc áo che giấu chúng, tựa như biến trở về thành một Vương Việt lạnh lùng đi vào nhà của ngày hôm qua, gân cổ nói với Lăng Duệ "Ông đây mãi mãi sẽ không ở bên anh!".
Cứ như thể Vương Việt đã triền miên với Lăng Duệ cả một đêm, mặc anh muốn gì cho nấy, nước mắt chảy dài nói hết tình cảm cùng nỗi nhớ của cậu với Lăng Duệ kia chỉ là một giấc mộng đẹp của Lăng Duệ mà thôi vậy.
Trái tim Lăng Duệ bỗng thắt lại, anh khẽ hỏi:
"Anh có thể đi cùng em không?"
Vương Việt cúi đầu không nhìn anh: "Anh ở lại đây dọn dẹp rồi chuẩn bị đi."
Một đáp án hoàn toàn nằm trong dự đoán. Lăng Duệ biết Vương Việt không muốn để người khác biết được mối quan hệ giữa hai người bọn họ, dù sao thì trong lòng Vương Việt cũng rất sợ điều này, nhưng anh cũng biết sợ mà.
Vương Việt mặc quần áo xong xuôi, liếc nhìn Lăng Duệ đang ngồi ngơ ngác trên giường nắm chặt chăn, trông cứ như một người vợ bị bỏ rơi vậy. Vương Việt không nhịn được bật cười, lòng cũng mềm nhũn, cậu khẽ hắng giọng, lại nói tiếp:
"Tối nay chắc là bọn em sẽ trở về ăn cơm. Vương Siêu thích ăn thịt kho tàu, anh nhớ làm cho anh ấy ăn nhé!"
Hai mắt Lăng Duệ ngay lập tức sáng lên, gật đầu lia lịa nói: "Một lúc nữa anh sẽ đi mua đồ về nấu!"
Vương Việt đã quần áo chỉnh tề, nhưng lúc thì cậu nhặt giấy ở bên giường, lúc thì lại thu dọn quần áo Lăng Duệ vứt xuống đất, đi tới đi lui, ánh mắt của Lăng Duệ dán chặt vào người Vương Việt như muốn cắn xé cậu. Cả hai người đều không nói chuyện.
Thật ra Vương Việt không muốn ra ngoài.
Chính bản thân cậu cũng cảm thấy mình buồn cười, lúc tiến vào thì là bị kéo vào, giờ muốn đi ra lại cảm thấy lưu luyến không thôi.
Căn phòng này được khóa chặt cửa, rèm cửa cũng được kéo lại, giống như một thế giới nho nhỏ vậy. Thế giới này ngập tràn hương vị của cậu và Lăng Duệ sau một đêm ân ái nồng nhiệt. Trong thế giới này, cậu và Lăng Duệ chỉ có một danh phận, đó chính là người yêu của nhau. Cậu sợ một khi mình mở cửa, để ánh sáng bên ngoài chiếu rọi vào đây, thế giới này sẽ tan biến đi mất.
Lăng Duệ là bác sĩ, là người tài giỏi ưu tú, chưa kể trong mắt mọi người lúc này, anh còn là vị hôn phu của một cô gái xinh đẹp trẻ tuổi nữa. Mà Vương Việt thì sao? Vương Việt chỉ là một nhân viên giao hàng, là em trai của một người đàn ông có chướng ngại về trí tuệ. Danh phận "người yêu" ẩn dưới lớp vỏ bọc của tất cả những danh phận khác, tựa như hơi nhỏ bé tầm thường, thậm chí còn có chút hoang đường, lố bịch và nực cười.
Vương Việt chầm chậm đi về phía cửa, vặn mở khóa cửa. Trước khi mở cửa, cậu lại không nhịn được quay đầu liếc nhìn Lăng Duệ. Lăng Duệ vẫn đang vươn cổ, ánh mắt dính chặt lên người cậu, trông như một chú cún con vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
🍑 MÙA ĐÀO CHÍN 🍑
Fanfiction[Tuấn Hạn diễn sinh] Lăng Duệ x Vương Việt: HE ---- Tên gốc: 桃子熟了 Tác giả: 滚雪球嘿哈 Người dịch: Phạm Hà ---- ⚠️ Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, chỉ được đăng độc quyền ở blog Hào quang nam chính của Trương Thành Lĩnh và wattpad này. ⚠️ Vui lò...