Kể từ ngày đó, Lăng Duệ chỉ gặp Vương Việt đúng một lần, đó là khi anh mời thầy đến xem bệnh cho Vương Siêu. Vương Siêu rất thích anh, vừa nhìn thấy anh đã rất nhiệt tình dựa dẫm lại gần, song bị Vương Việt lạnh lùng kéo lại.
Thầy của Lăng Duệ kiểm tra cẩn thận tình hình của Vương Siêu, do dự một lúc rồi kết luận: "Chữa thì có thể chữa thật... thế nhưng..."
"Thế nhưng gì ạ?"
"Thế nhưng phương pháp này hiện nay vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm lâm sàng, số lượng bệnh nhân có thể tiến hành phẫu thuật rất ít..."
"Chúng tôi muốn làm! Bao nhiêu tiền chúng tôi cũng đồng ý!"
Thầy của Lăng Duệ xua tay: "Cậu hiểu lầm rồi, nguyên nhân của việc rất ít bệnh nhân là bởi vì đang trong giai đoạn thử nghiệm lâm sàng. Ở thời điểm này gọi bệnh nhân, chẳng thà nói là 'người thử nghiệm', chi phí phẫu thuật được miễn hoàn toàn... nhưng... rủi ro cũng tương đối lớn, chỉ tiêu cũng hạn chế, vậy nên..."
"Vậy... vậy phải làm sao mới có thể được chọn?"
Ông lộ ra vẻ mặt khó xử: "Chỉ có thể đợi thôi... Hơn nữa dù cho đợi được rồi, cũng phải trải qua kiểm tra đánh giá nghiêm ngặt... Haizz... Nói thật, vẫn khá là khó đấy."
Lăng Duệ lặng lẽ đi theo Vương Việt suốt cả quãng đường, cuối cùng cũng lấy hết can đảm nói với cậu: "Anh... anh không lừa em... Anh thật sự cho rằng thầy mình có thể..."
"Tôi biết." Vương Việt nói, nhưng vẫn quay lưng về phía anh: "Tôi không nói là anh lừa tôi."
Vương Việt nói xong lại tiếp tục cất bước. Lăng Duệ nhìn theo bóng lưng cậu, muốn đuổi theo nhưng lại không dám. Trong lòng anh bỗng cảm thấy vô cùng sợ hãi, Vương Việt không đến bệnh viện giao hàng nữa, cũng không đến tìm anh nữa rồi. Vậy sau này họ còn có thể gặp nhau không?
Sau ngày hôm đó, Lăng Duệ dọn đến phòng cho khách ngủ. Chiếc giường trong phòng ngủ vẫn là một mớ hỗn độn; chăn, ga giường đâu đâu cũng vẫn in đầy dấu tích của cuộc hoan ái điên cuồng giữa hai người họ. Lăng Duệ để chúng lại để an ủi bản thân, cũng như giày vò chính mình. Anh dùng chúng để chứng minh giữa anh và Vương Việt đã có một cuộc hoan ái triền miên, đồng thời cũng là để nhắc nhở bản thân mình là một súc sinh đê tiện, hèn hạ, ghê tởm, đáng ghét biết bao.
Mày xứng sao, Lăng Duệ, mày cũng xứng yêu em ấy sao?
Lăng Duệ nằm trên sàn phòng ngủ, cứ nghĩ như vậy suốt một đêm.
Nhưng anh thật sự rất nhớ Vương Việt, nhớ lắm, nhớ vô cùng. Anh nghĩ, dù cho Vương Việt mắng anh một trận, đâm anh một dao, còn tốt hơn so với đêm ngày nhớ nhung khổ sở như này nhiều. Lăng Duệ hận bản thân mình là đồ cầm thú, nhưng anh cứ như hết thuốc chữa vậy, vẫn muốn giống như cầm thú ôm em ấy, hôn em ấy, trói em ấy lại, chiếm làm của riêng.
...
Lăng Duệ đến quán cơm của Hồ Mỹ Lâm.Lần đầu tiên Lăng Duệ nhìn thấy người phụ nữ đó đã nghĩ, người phụ nữ này có gì xứng với Tiểu Việt chứ?
Trước nay anh vẫn luôn tôn trọng người khác, kể cả trong thâm tâm cũng rất ít khi phán xét người khác với tư thái của kẻ bề trên, nhưng bây giờ anh lại hoàn toàn không thèm để ý xem bản thân đang có bao nhiêu hằn học, ác độc, trong lòng không ngừng suy nghĩ: 'Tại sao? Tại sao một người phụ nữ tầm thường như này có thể có được Tiểu Việt chứ? Tại sao vậy?'
Quán ăn của Hồ Mỹ Lâm rất ít khi có người tinh anh tài giỏi đến, hai mắt cô sáng lên, vừa đi tới vừa tươi cười đon đả: "Anh đẹp trai, anh muốn ăn gì?"
Anh chọn bừa vài món, ăn được một nửa thì Vương Việt tiến vào, đôi đũa của Lăng Duệ rơi bộp xuống đất. Anh vừa giữ lấy ít cơm vẫn còn vương nơi khóe miệng, vừa vội vàng cúi xuống nhặt đũa, nhân cơ hội này trộm ngước mắt nhìn cậu.
Anh thấy sắc mặt của Vương Việt trong nháy mắt trở nên tái mét.
"Ôi chao!" Hồ Mỹ Lâm nghe thấy có tiếng động vội chạy ra: "Đũa bị bẩn rồi, để tôi đổi đôi khác cho anh nhé!"
Cô lại liếc nhìn Vương Việt, giống như ra lệnh nói với cậu: "Đi, mau rửa một đôi đũa khác rồi mang qua đây!"
"Không cần đâu, không cần đâu!" Lăng Duệ dùng tay áo lau đũa: "Tôi dùng đôi này là được rồi." Anh cũng trầm giọng xuống, cố nở một nụ cười: "Không cần khách sáo như vậy đâu, dù sao tôi và Vương Việt cũng là bạn bè."
Cả người Vương Việt khẽ run.
Hồ Mỹ Lâm trợn tròn mắt: "Thật sao! Vương Việt! Anh có một người bạn xịn như vậy, sao em lại không biết thế?"
"Là bác sĩ ngày trước của Vương Siêu. Chẳng có gì để nói cả. Anh đói rồi, cơm đâu?" Vương Việt vừa nói vừa đi đến căn bếp phía sau, Hồ Mỹ Lâm theo sau cậu lầm bầm mắng mỏ.
Lăng Duệ nhìn căn bếp phía sau đó, tim đập thình thịch, nơi đó chính là thế giới của Tiểu Việt sao? Ở nơi đó em ấy sẽ có dáng vẻ ra sao? Sẽ nói những lời gì nhỉ? Em ấy sẽ hôn bạn gái của mình ư? Liệu có vụng trộm làm tình không?
Anh vừa nghĩ đến đó liền như bị ma xui quỷ khiến đi theo. Khi anh tiến vào thì thấy Hồ Mỹ Lâm đang rửa bát, Vương Việt đang ăn cơm. Trước mặt cậu chỉ có một đĩa thức ăn cùng một bát cơm trắng. Đĩa thức ăn đó trông rất lộn xộn, nào thịt nào rau chất đống lên nhau, cá cũng chỉ có nửa con.
Lăng Duệ liếc mắt nhìn đĩa thức ăn thừa đó. Không, phải là đĩa gồm vô số thức ăn thừa chất đống lên nhau mới đúng, giống như là thức ăn cho lợn vậy, cái gì cũng chất thành đống.
Lăng Duệ cảm giác máu trong người mình nháy mắt dồn lên não. Lúc anh đi qua hỏi Vương Việt, giọng nói còn hơi run rẩy:
"Sao em lại ăn cái này?"
Vương Việt ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt tê dại đờ đẫn. Cậu nhìn Lăng Duệ, lại nhìn đĩa thức ăn nọ:
"Tôi ăn cái này thì làm sao?"
Hồ Mỹ Lâm cũng quay đầu nhìn anh, lại nhìn Vương Việt, ánh mắt cũng tê dại đờ đẫn như vậy, giống như đang hỏi anh, cô đối xử với Vương Việt như vậy, có vấn đề gì sao?
Lăng Duệ gần như hoảng loạn bỏ chạy.
Anh đứng ở trên đường, lòng bàn tay không ngừng xoa vào thân cây thô ráp, chà xát để mức chảy máu, không ngừng suy nghĩ:
Tại sao? Tại sao lại đối xử với Tiểu Việt như thế?
Tiểu Việt tốt như vậy, quý giá như vậy!!
Anh bằng lòng cho cậu tất cả mọi thứ anh có, tại sao cả thế giới lại cứ phải chà đạp em ấy như vậy?
Tại sao chính em ấy cũng chà đạp bản thân như vậy?
Tại sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
🍑 MÙA ĐÀO CHÍN 🍑
Fanfic[Tuấn Hạn diễn sinh] Lăng Duệ x Vương Việt: HE ---- Tên gốc: 桃子熟了 Tác giả: 滚雪球嘿哈 Người dịch: Phạm Hà ---- ⚠️ Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, chỉ được đăng độc quyền ở blog Hào quang nam chính của Trương Thành Lĩnh và wattpad này. ⚠️ Vui lò...