Khi bọn họ đến sân bay, Vương Việt mới nhớ đến việc hỏi anh: "Chúng ta đi đâu vậy?"
Lăng Duệ nghiêng đầu, cười nói: "Anh cũng không biết nữa. Chúng ta chọn chuyến bay gần nhất, bay đến nơi xa nhất đi."
Cuối cùng bọn họ chọn một thành phố nhỏ ở Đông Bắc. Lăng Duệ kiểm tra thử, nói: "Cũng ổn đấy. Quyết định chọn nơi này luôn đi! Ở đây có một danh lam thắng cảnh trông không đến nỗi nào, chúng ta có thể đến đó thăm thú."
Đông Bắc lạnh hơn phía Nam nhiều, tiết trời cũng ảm đạm hơn. Mùa thu bao trùm Đông Bắc, những chiếc là vàng héo úa bị gió cuốn, rơi xuống, tạo nên một lớp thảm lá dày trải khắp mặt đất. Chân vừa giẫm lên, đám lá dưới đất sẽ vang lên tiếng vỡ vụn giòn tan.
Lăng Duệ và Vương Việt bước ra khỏi sân bay, đứng dưới màn lá rơi ngập trời, nhìn nhau nở nụ cười; sau đó hai người đan chặt mười ngón tay vào nhau.
Lăng Duệ đặt căn homestay một phòng ngủ, một phòng khách. Bọn họ đến đó trước, vốn dĩ định thu dọn sắp xếp đồ đạc xong sẽ đi danh lam thắng cảnh kia; nhưng ban ngày ở Đông Bắc rất ngắn, đến lúc họ sửa soạn xong xuôi thì đèn đường đã sáng lên rồi.
"Thôi bỏ đi." Vương Việt nói: "Đợi đến mai rồi đi cũng được. Giờ chúng ta đi kiếm gì ăn đã."
Hai người dựa sát vào nhau, ngón tay đan xen, chầm chậm bước đi vô định trên phố. Cả hai đều quên mất ban nãy mình định xuống phố làm gì rồi, cứ như vậy đi mãi, đi mãi... cho đến khi có một quán ăn ven đường mời chào bọn họ:
"Hai anh đẹp trai có muốn vào đây dùng cơm không?"
Lúc này bọn họ mới nhớ ra là mình định ra ngoài ăn tối, vì vậy bèn đi vào quán. Lúc gọi món, bà chủ liếc nhìn hai người từ trên xuống dưới một lượt, nhiệt tình hỏi: "Hai người là anh em à?"
Lăng Duệ cùng Vương Việt nhìn nhau. Sau đó Lăng Duệ cười nói:
"Chúng tôi là người yêu, đến nơi này du lịch."
Thành phố nhỏ vẫn chưa cởi mở lắm. Vẻ mặt bà chủ thoáng chút kinh ngạc, nhưng cũng không nói gì cả, tiếp tục ghi món ăn cho họ. Nhưng những người ở bàn bên cạnh lại quay đầu nhìn hai người; bảy, tám người đàn ông cao to vạm vỡ, mặt đỏ bừng bừng, trên mặt bàn bày ngổn ngang toàn bia là bia.
Một người đàn ông gần bọn họ nhất lớn giọng nói: "Hiếm có thật đấy! Cả đời tôi đây chưa từng thấy một người đồng tính nào đâu!"
Tất cả mọi người trên bàn đều cười to.
Lăng Duệ lịch sự mỉm cười, rồi lại tiếp tục cúi đầu nhìn thực đơn, không thèm để ý đến những người đó.
Người đàn ông đó tiến lại gần, cẩn thận nhìn bọn họ một lượt, thấy Lăng Duệ đang gọi món, bèn sáp lại gần Vương Việt, hỏi cậu:
"Này! Tôi hỏi một chút nhé, loại chuyện đó hai người làm kiểu gì?"
Vương Việt liếc nhìn anh ta, hỏi: "Loại chuyện gì?"
Người đàn ông cau mày nói to hơn: "Chính là loại chuyện đó đó! Không làm loại chuyện đó thì gọi gì là người yêu chứ!" Anh ta gãi đầu nói: "Nhưng tôi không thể hiểu nổi, hai người như vậy thì làm thế nào, cũng... cũng không có nơi để tiến vào mà? Chẳng lẽ là vuốt tới vuốt lui cho nhau, như thế thì có gì vui chứ!"
BẠN ĐANG ĐỌC
🍑 MÙA ĐÀO CHÍN 🍑
Fanfiction[Tuấn Hạn diễn sinh] Lăng Duệ x Vương Việt: HE ---- Tên gốc: 桃子熟了 Tác giả: 滚雪球嘿哈 Người dịch: Phạm Hà ---- ⚠️ Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, chỉ được đăng độc quyền ở blog Hào quang nam chính của Trương Thành Lĩnh và wattpad này. ⚠️ Vui lò...