Hai người cùng nhau thu dọn đũa bát. Lăng Duệ lấy một viên thuốc nhỏ từ trong túi ra, nở nụ cười, nói với Vương Việt:
"Tiểu Việt, nuốt nó đi."
"Đây là gì thế?"
Lăng Duệ thành thật nói: "Thuốc tráng dương, cũng chính là thuốc kích dục." Anh vẫn cười, nói: "Tiểu Việt, đây là lần cuối cùng rồi, anh muốn em hoàn toàn, tâm cam tình nguyện thuộc về anh, sau này anh sẽ ghi nhớ nó suốt đời. Xin đừng để anh hối tiếc, được không em?"
Vương Việt để mặc Lăng Duệ nhét viên thuốc vào miệng mình.
"Tiểu Việt, nuốt nó đi, nuốt..."
Miệng của Lăng Duệ bỗng bị chặn lại. Vương Việt ôm lấy mặt anh, dùng lưỡi liều mạng đẩy viên thuốc vào miệng anh. Lúc này Lăng Duệ mới phản ứng lại, lập tức ấn gáy cậu, đẩy viên thuốc trong miệng mình về phía cậu. Viên thuốc dần dần tan ra, trong miệng cả hai ngập tràn vị đắng. Tiếng nuốt nước bọt ừng ực vang lên, nuốt luôn cả vị đắng chát của thuốc.
Khuôn mặt hai người cùng lúc đỏ bừng, máu toàn thân bắt đầu cuồn cuộn trào dâng. Họ vừa gặm cắn môi nhau, vừa kéo quần áo lẫn nhau, cứ như thể đang lao vào đánh nhau vậy, sau đó cùng lăn ra trên giường.
Tấm lưng Vương Việt còn chưa kịp chạm vào giường thì Lăng Duệ đã đẩy thứ đang cương cứng của mình vào, hơn nữa anh còn chơi trần, không đeo bao. Khuôn mặt Lăng Duệ đỏ ửng, ngũ quan vốn đã sắc sảo giờ lại càng thêm rõ nét, anh nhếch miệng, cười lạnh nói:
"Tiểu Việt, em giỏi thật đấy."
Anh không ngừng nói, vừa nói vừa đưa đẩy cậu nhỏ của mình:
"Em giỏi thật đấy!"
"Em giỏi thật đấy!"
Vương Việt bị sự va chạm mang tính trừng phạt này làm cho hoa mắt chóng mặt, tiếng rên rỉ không ngừng thoát ra khỏi cổ họng. Cậu chầm chậm mở mắt ra nhìn Lăng Duệ, vươn tay vuốt ve khuôn mặt Lăng Duệ, thở gấp cầu xin anh:
"Lăng Duệ, hôn em đi, em khó chịu quá..."
Chỉ có Lăng Duệ biết Vương Việt giống như một vũng nước, lúc bất động thì khuôn mặt lung linh êm đềm, vừa động đậy thì ngay lập tức khiến người khác cảm thấy nhộn nhạo. Lăng Duệ gần như tức khắc đã cúi xuống hôn cậu, hai đôi môi quấn quít lấy nhau, đầu lưỡi Lăng Duệ bỗng cảm thấy đau nhói, vị máu tanh dần lan tỏa trong khoang miệng, cơ thể anh chợt run lên dữ dội. Sau đó bị Vương Việt nắm chặt lấy vai lật người lại.
Lăng Duệ nằm xuống giường, anh thấy Vương Việt đang co chân ngồi trên người mình, cong eo vận động không ngừng. Anh thậm chí còn có thể thấy cặp mông căng tròn núng nính của Vương Việt không ngừng rung rung. Lăng Duệ không nhịn được dùng chân cọ, lại bị Vương Việt túm lấy chân kéo ra, đồng thời eo cậu càng ưỡn cong hơn... Lăng Duệ đột nhiên cảm thấy rất ghét cảm giác bị mất kiểm soát này, anh muốn ngồi dậy ôm lấy Vương Việt, nhưng lại bị Vương Việt đẩy trở về.
"Ah!" Lăng Duệ kêu lên một tiếng đau đớn, điểm nhỏ trước ngực anh bị Vương Việt cắn mạnh, giống như việc anh đã từng làm vô số lần với Vương Việt vậy. Vương Việt nằm nhoài trên người anh, vừa gặm vừa cắn vừa mút, để lại vô số dấu hôn đỏ thẫm.
BẠN ĐANG ĐỌC
🍑 MÙA ĐÀO CHÍN 🍑
Fanfic[Tuấn Hạn diễn sinh] Lăng Duệ x Vương Việt: HE ---- Tên gốc: 桃子熟了 Tác giả: 滚雪球嘿哈 Người dịch: Phạm Hà ---- ⚠️ Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, chỉ được đăng độc quyền ở blog Hào quang nam chính của Trương Thành Lĩnh và wattpad này. ⚠️ Vui lò...