Tất cả mọi người đều nhận ra Lăng Duệ có gì đó không đúng, nhưng cũng không nói được là không đúng ở đâu. Anh vẫn hoàn thành tốt công việc, vẫn lịch sự với mọi người; thế nhưng mọi người cũng thấy anh ngẩn ngơ nhiều hơn, tiều tụy hơn, thời gian ngồi thẫn thờ cũng nhiều hơn. Tựa như bánh xe bị xịt lốp, khí trong lốp xe cứ từ từ, từ từ rò rỉ ra ngoài; lúc đầu không thấy có gì khác biệt với những bánh xe khác, nhưng nhìn kỹ lại khiến người ta không yên tâm.
Cuối tuần rất nhanh đã đến rồi.
Lăng Duệ hẹn Vương Việt đi xem phim điện ảnh. Anh đã đến rạp chiếu phim từ sớm, mua vé xem phim, mua cả coca và bỏng ngô. Trước đây khi đi xem phim anh chẳng bao giờ mua những thứ này, bây giờ mua chúng là vì anh biết Vương Việt thích ăn ngọt. Ngoài ra còn vì điều này sẽ khiến bọn họ trông giống như một cặp đôi bình thường mà không phải là hai con người lạc lõng giữa đám đông.
Lăng Duệ ôm bỏng ngô ngồi trên ghế chờ của rạp chiếu phim, nhìn chằm chằm vào những tia sáng màu đỏ trên màn hình điện tử, có lúc anh từng tự nhủ với chính mình: 'Hay là buông tha Tiểu Việt thôi, để em ấy đi đi. Em ấy vốn dĩ không yêu đàn ông, lại càng không yêu mày đâu. Mày không nhìn ra sao Lăng Duệ, em ấy sắp bị mày giày vò đến chết rồi.'
Thế nhưng khi anh nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé, giản dị mộc mạc, tấm lưng hơi gù đó dần dần xuất hiện trước mắt mình thì lòng tham và ham muốn của anh lại dâng lên cuồn cuộn như sóng thần, cuốn phăng đi mọi suy nghĩ trong anh. Ánh mắt ngập tràn dục vọng của anh nhìn cậu chăm chú, cứ như thể Vương Việt sẽ bị ánh mắt của anh lôi kéo từng chút một vậy.
'Tiểu Việt lại gầy hơn rồi, cũng hốc hác hơn', Lăng Duệ đau đớn nghĩ. Anh rất muốn có được cậu, nhưng cũng muốn làm cho cậu vui vẻ. Chúng cứ như hai bên cán cân vậy, khiến trái tim Lăng Duệ mãi mãi không thể cân bằng, mãi mãi lắc lư. Thì ra ranh giới của thiên đường và địa ngục vẫn luôn mỏng manh như vậy.
Vương Việt lạnh lùng liếc nhìn anh, nói với anh một câu xin lỗi, sau đó nói tiếp: "Đây là lần đầu tiên tôi đến rạp chiếu phim, nên bị lạc đường."
Đôi mắt của Lăng Duệ bỗng bừng sáng: "Lần đầu tiên sao?"
Vương Việt cúi đầu, không nhìn anh: "Ừ."
Tim Lăng Duệ đập thình thịch: "Vậy... vậy chúng ta mau vào thôi."
Bộ phim điện ảnh đó Lăng Duệ không thèm liếc mắt dù chỉ một chút. Lúc anh âm thầm quay đầu trộm ngắm Vương Việt thì nhìn thấy ánh sáng trên màn chiếu đang nhảy múa trên sườn mặt cậu, đôi mắt vô thần ngày thường luôn cụp xuống lúc này lại như hai viên pha lê to tròn, chăm chú nhìn thế giới huyền diệu trên màn chiếu. Các chấm sáng giống như những tia nước nhỏ âm thầm nhảy nhót trong mắt cậu.
Lăng Duệ phải nắm chặt tay mới có thể kiềm chế bản thân không khóc. Anh nghĩ, hóa ra mình cũng có chút tác dụng, cũng có lúc khiến Vương Việt vui vẻ đến vậy. Anh rất muốn hôn cậu, giống như những bộ phim tình cảm vậy, hai người trao nhau một nụ hôn lãng mạn và ngọt ngào, nhưng anh phải cố nhẫn nhịn. Anh không muốn phá hủy niềm vui của Vương Việt, đó là niềm vui của Vương Việt. Đó cũng là lần đầu tiên anh cảm nhận được niềm vui chân chính kể từ khi yêu Vương Việt đến nay, không có một chút giãy giụa hay đau khổ nào, chỉ có vui vẻ mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
🍑 MÙA ĐÀO CHÍN 🍑
Fanfiction[Tuấn Hạn diễn sinh] Lăng Duệ x Vương Việt: HE ---- Tên gốc: 桃子熟了 Tác giả: 滚雪球嘿哈 Người dịch: Phạm Hà ---- ⚠️ Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, chỉ được đăng độc quyền ở blog Hào quang nam chính của Trương Thành Lĩnh và wattpad này. ⚠️ Vui lò...