Bảy năm sau.
"Anh Việt!"
"Hả! Sao thế?"
"Người nhà em vừa mới gọi điện thoại đến, nói rằng trong nhà có chuyện gấp, hôm nay em có thể tan làm sớm không? Số hàng này để sáng ngày mai em đến sớm giao nhé."
"Không sao đâu! Cậu đi đi, mấy món còn lại tôi giao giúp cậu."
"Ôi!... Vậy thì tốt quá, cảm ơn anh nhé."
"Không có gì!"
Vương Việt rút chiếc nhẫn trên ngón áp út xuống nhét vào trong túi quần, nói với Vương Siêu đang cầm điện thoại ngây người ở một bên:
"Vương Siêu! Anh mau qua đây giúp em một tay!"
Vương Siêu trợn trắng mắt, miễng cưỡng đi đến chỗ cậu. Vương Việt bị anh chọc cười:
"Sao? Cô nhóc đó lại không để ý đến anh à?"
Vương Siêu ủ rũ nói: "Cũng không phải là không để ý đến anh, chỉ là cô ấy ngốc quá, không biết gõ chữ, tin nhắn thoại cũng phải mất cả nửa ngày trời mới gửi được... Anh gửi tin nhắn cho cô ấy, chờ nửa ngày mới thấy trả lời, ai dè lại bảo là mẹ cô ấy đang ở nhà, không cho cô ấy gọi video..."
Vương Việt bật cười nói: "Trước khi anh phẫu thuật cũng có khác người ta là bao đâu, lại còn đòi chê người ta ngốc nữa à!"
Vương Siêu lại trợn trắng mắt với cậu rồi hậm hực chuyển hàng.
Vương Việt lắc đầu cười, lại nói với người đàn ông cao lớn có khuôn mặt chữ điền ở bên cạnh: "Tiểu Vũ, hôm nay cậu đưa Vương Siêu về nhà giúp tôi có được không, tôi phải đến bệnh viện."
"Được thôi!" Tiểu Vũ thoải mái đồng ý: "Anh Vương Siêu có thể ở nhà một mình được không?"
"Đương nhiên là được! Cậu chỉ cần đưa anh ấy về đến trước cổng là được rồi."
Tiểu Vũ nghe vậy lại nở ra một nụ cười hóng hớt: "Hôm nay bác sĩ Lăng lại phải trực ca đêm à?"
"Đúng vậy. Dạo gần đây anh ấy lại hướng dẫn đợt sinh viên mới, bận chết đi được. Tôi sợ anh ấy không ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ nên đến đưa bữa tối cho anh ấy."
Vương Việt vừa chuyển hàng vào trong kho vừa nói: "Haizz, tôi luôn bảo với anh ấy rằng anh ấy thăng chức nhanh hơn người khác thì cũng mệt hơn người khác nhiều. Từ năm trước bọn tôi đã tính sẽ tự lái xe đến Tây Tạng chơi, nhưng tôi nghĩ năm nay coi như bỏ rồi."
Tiểu Vũ ở bên cạnh cười hề hề nghe cậu lải nhà lải nhải, nói: "Tôi lại cảm thấy hai người rất tốt đấy chứ."
Vương Việt nghe vậy cũng bật cười: "Ài, đủ sống qua ngày thôi!"
Sau khi chuyển hàng xong, cậu lại lấy nhẫn từ trong túi ra đeo lên, gật gật đầu với Tiểu Vũ: "Vậy tôi giao Vương Siêu cho cậu nhé, tôi đi trước đây."
"Được! Cậu cứ đi đi!"
Phòng họp im lặng đến đáng sợ. Một dãy các nghiên cứu sinh vùi đầu vào một chồng giấy cắn bút vò tóc, người này liếc người kia rồi ngẩng đầu nhìn Lăng Duệ, sau đó lại cúi đầu, lại ngẩng đầu liếc nhìn rồi lại cúi đầu. Mà chính chủ bị những ánh mắt vây quanh đó giờ đây đang đeo một chiếc kính gọng vàng, hơi nhíu mày, miệng mím chặt lại thành một đường thẳng, một lúc sau mới nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
🍑 MÙA ĐÀO CHÍN 🍑
Fanfic[Tuấn Hạn diễn sinh] Lăng Duệ x Vương Việt: HE ---- Tên gốc: 桃子熟了 Tác giả: 滚雪球嘿哈 Người dịch: Phạm Hà ---- ⚠️ Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, chỉ được đăng độc quyền ở blog Hào quang nam chính của Trương Thành Lĩnh và wattpad này. ⚠️ Vui lò...