Chương 3b: "Tiểu Việt, hôn anh, hôn anh có được không?" (H)

1.5K 150 40
                                    

Lúc Vương Việt đi ra khỏi quán ăn của Hồ Mỹ Lâm, Lăng Duệ vẫn đang ở đó.

Anh giống như một bóng ma không tan lảng vảng bước từng bước đi lên, ấp úng nói: "Anh chỉ muốn nói với em một câu, chuyện làm phẫu thuật của Vương Siêu anh đang cố gắng giúp đỡ. Anh đang phân tích ca bệnh của anh ấy, chắc chắn có thể thuyết phục thầy anh phẫu thuật cho anh ấy."

Vương Việt dừng lại, nhưng vẫn chỉ là bóng lưng đó.

Lăng Duệ cũng dừng lại sau lưng cậu, run run rẩy rẩy như đang chờ phán quyết. Anh đang mong chờ Vương Việt xoay người lại, nói với anh một câu, nói "Tôi tha thứ cho anh rồi, bác sĩ Lăng." Hoặc là tức giận lao đến đánh anh một trận, mắng anh một tràng, nhưng lại dần dần chịu nói chuyện với anh... Anh cảm thấy như vậy cũng rất tốt.

Thế nhưng khi Vương Việt xoay người lại, cậu lại nhìn anh bằng ánh mắt lạnh lùng, hỏi:

"Anh muốn có cái gì?"

Từng đốt xương trên cơ thể Lăng Duệ như đông cứng lại.

Anh liều mạng nói trong lòng 'Không phải đâu, Tiểu Việt, anh không muốn có gì cả. Anh chỉ muốn em tha thứ cho anh. Anh chỉ muốn em sống thật tốt, chỉ muốn em vui vẻ. Anh làm chuyện này chẳng hề mong muốn có được gì cả, thật đấy.'

Thế nhưng anh lại nghe thấy lời nói cuối cùng thốt ra khỏi miệng mình với giọng nói rụt rè nhưng không biết xấu hổ lại là: "Mỗi cuối tuần em có thể ở bên anh một ngày, được không?"

Từ trước đến nay lưng Vương Việt đều hơi gù, nhưng lúc này dường như cậu nhận ra được điều gì đó, liều mạng đứng thẳng lưng, nhưng lại không thẳng nổi, nên nhìn có chút khôi hài, cậu cứ đứng như vậy nói:

"Được."

Lăng Duệ, vừa nãy mày nói linh tinh cái gì vậy? Người chà đạp em ấy nhiều nhất chẳng phải là mày sao?

"Ngày... ngày mai là cuối tuần... Mai em có thể đến nhà anh không?"

Mắng cậu có là gì? Chỉ tay năm ngón tức giận sai khiến cậu thì có là gì? Để cậu ăn thức ăn thừa lại có là gì? Ném tôn nghiêm quý giá của cậu xuống dưới đất mà giẫm chẳng phải là sỉ nhục chà đạp cậu gấp trăm nghìn lần sao?

"Được." Lăng Duệ nghe thấy Vương Việt nói.

Cả đêm hôm đó Lăng Duệ trằn trọc không yên. Ngày hôm sau anh dậy rất sớm đi mua thức ăn, trở về làm một bàn thức ăn thật ngon. Anh không giỏi ăn cay, nhưng anh biết Vương Việt rất thích ăn cay, vậy nên đã cho tương đối nhiều ớt, ngửi thôi đã thấy mùi cay nồng.

Thức ăn vừa nấu xong thì Vương Việt cũng đến. Lần này cậu chỉ mặc bừa một chiếc áo phông cũ, vẻ mặt lạnh lùng.

Lăng Duệ xoa tay vào tạp dề, nở một nụ cười ngô nghê với cậu: "Ăn... ăn cơm trước đã nhé!"

Bữa ăn im lặng một đáng sợ, Vương Việt căn bản chẳng gắp bao nhiêu thức ăn, chỉ chăm chăm vùi đầu và cơm trong bát.

Lăng Duệ lo lắng không yên gắp thức ăn vào bát cho cậu: "Sau lại chỉ ăn mỗi cơm thế, ăn thêm chút thức ăn nữa đi. Anh... anh nhớ những món này đều là món em thích ăn, là do anh làm không ngon sao?"

🍑 MÙA ĐÀO CHÍN 🍑Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ