Chương 12b: "Bạn trai của tôi."

2K 199 58
                                    

Mọi người trong bệnh viện dần nhận ra bác sĩ Lăng của họ thay đổi rồi. Vào một ngày nọ, dáng vẻ lo lắng, thỉnh thoảng thất thần như người mất hồn bỗng nhiên biến mất. Giống như những điều ấy chỉ là ảo giác của người trong bệnh viện vậy, còn bác sĩ Lăng vẫn luôn là vị bác sĩ ấm áp dịu dàng xưa kia.

Mọi người đều âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng cảm thấy rất kỳ lạ. Lúc đầu họ còn tưởng rằng hôn ước giữa bác sĩ Lăng và Lộc tiểu thư không thành sẽ khiến anh cảm thấy rất buồn, ai ngờ trạng thái của anh lại tốt hơn nhiều?

Bành Bác nhìn Lăng Duệ ngồi cạnh đang cầm điện thoại để đặt đồ ăn, cười nói:

"Bữa trưa lại gọi đồ ăn ngoài sao? Chẳng phải cậu không thích nhất là ăn đồ ăn ngoài à? Sao dạo gần đây ngày nào cũng đặt thế?"

"Hầy!" Lăng Duệ vừa đặt đồ ăn vừa cười nói: "Tiện chứ sao nữa!"

Điện thoại thông báo đã đặt hàng thành công, nhân viên giao hàng đã nhận đơn. Lăng Duệ bỗng nhảy cẫng lên khiến Bành Bác giật hết cả mình:

"Cậu làm gì thế hả?!"

"Không có gì, không có gì. Thật ngại quá hí hí hí..."

Vương Việt đứng trước cửa bệnh viện, trừng mắt nhìn họ tên và số điện thoại quen thuộc trên đơn đặt hàng, nhắn tin oanh tạc điện thoại của Lăng Duệ:

"Tự mình xuống đây lấy đồ!!!"

"Lăng Duệ!!!"

"Anh còn không chịu xuống thì buổi tối đừng hòng chạm vào em!"

Đối phương cuối cùng cũng trả lời cậu, chỉ gửi đúng bốn chữ:

"Anh vẫn đang họp."

Thấy tin nhắn này của anh, cơn tức của Vương Việt bỗng xẹp hẳn đi. Cậu nhìn thời gian giao hàng đã sắp hết, lại nhìn tin nhắn của Lăng Duệ, cuối cùng thở dài một hơi, nhắn lại cho anh:

"Đừng thể hiện như anh rất quen thuộc với em đấy!"

Vương Việt vừa đi vào phòng làm việc đã thấy cặp mắt với ánh nhìn nóng bỏng dính chặt lên người mình.

'Đang họp, đang họp, thế này mà là họp đấy!' Vương Việt mắng thầm, nhưng vẫn phải nặn ra một nụ cười giả lả lịch sự:

"Bác sĩ Lăng, đồ ăn anh đặt đến rồi."

Lúc này là giờ ăn trưa, khắp phòng đều là người vừa ăn vừa tán gẫu, có vài người thấy Vương Việt đi vào thì liếc nhìn cậu một cái, nhưng đa phần là không để ý.

Nụ cười của Lăng Duệ tiêu chuẩn đến mức không chê vào đâu được:

"Ồ là Vương Việt đấy à? Cảm ơn nhé, để đây là được rồi."

Vương Việt để đồ ăn lên trên chiếc bàn trước mặt Lăng Duệ, không thèm nhìn khuôn mặt đang cười tít mắt đó:

"Vậy tạm biệt bác sĩ Lăng, tôi đi đây."

Trong phòng làm việc bỗng vang lên một tiếng "chụt" rõ to. Mọi người đều yên lặng, ánh mắt dần đổ dồn về phía Lăng Duệ và Vương Việt.

🍑 MÙA ĐÀO CHÍN 🍑Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ