Chương 11a: "Chúng ta ở bên nhau đi."

2K 178 74
                                    

Lăng Duệ bị Vương Việt giữ lại ở trong bệnh viện truyền nước ba ngày trời mới được về nhà. Suốt mấy hôm đó, chỉ trừ lúc về nhà lấy đồ, còn lại Vương Việt luôn túc trực bên cạnh để chăm sóc anh. Sắc mặt cậu cứng nhắc, lạnh lùng như thép; ngoại trừ những lần bảo anh ăn cơm, uống thuốc thì tuyệt nhiên không mở miệng nói chuyện với anh, kể cả nhìn cũng chẳng thèm nhìn anh thêm lần nào.

Lăng Duệ cũng không dám hỏi cậu điều gì, ngoan ngoãn nghe lời muốn chết, bảo ăn cơm liền ăn cơm, bảo uống thuốc liền uống thuốc; những lúc Vương Việt bận rộn đi tới đi lui trong phòng bệnh, Lăng Duệ lại mở đôi mắt cún con nhìn chằm chằm cậu.

Khi Vương Việt đưa anh về nhà, Lăng Duệ vẫn có hơi ngượng ngùng. Anh vừa nhanh tay thu dọn đống vỏ hộp thức ăn và vỏ bia rượu, vừa ngẩng đầu nở một nụ cười ngốc nghếch với Vương Việt:

"Trong nhà hơi bừa bộn..."

Vương Việt liếc nhìn anh, cậu lắc đầu rồi xắn tay áo, nói: "Để em làm cho, anh nghỉ ngơi đi."

Vương Việt làm việc rất nhanh nhẹn gọn gàng, chỉ một loáng đã thu dọn hết mọi thứ trong nhà, nhét rác đầy mấy túi lớn:

"Chút nữa em đi thì sẽ mang chúng đi vứt luôn."

Lăng Duệ vốn đang hào hứng nấu ăn trong bếp, nghe thấy câu nói này của cậu tựa như bị đánh một gậy. Anh sững sờ nhìn Vương Việt, hỏi:

"Một lúc nữa em sẽ đi à?"

Vương Việt bị Lăng Duệ nhìn đến mức mất tự nhiên, cậu xoay đầu sang phía khác tránh ánh mắt của anh:

"Chẳng thế thì sao?"

Trong lòng Lăng Duệ bỗng cảm thấy một nỗi đau âm ỉ đang lan rộng, anh mỉm cười tự giễu:

"Cũng đúng, giờ đây em đã là người có gia đình rồi..."

Cả hai người ăn cơm trong tâm trạng treo ngược cành cây. Bàn tay cầm đũa của Lăng Duệ càng lúc càng nắm chặt, trong đầu anh ngập tràn suy nghĩ Vương Việt ăn cơm xong sẽ phải rời đi, mà lần gặp mặt tiếp theo của họ không biết sẽ là lúc nào. Anh cảm thấy bản thân thật hèn hạ, chính anh đã tốn mọi công sức để Vương Việt không tìm được đến đây, giờ đây cũng là anh đang vắt nát óc suy nghĩ muốn ép Vương Việt ngoại tình.

"Lăng Duệ."

"Hả?"

Vương Việt cúi gằm mặt dùng đũa và cơm, ngập ngừng nói:

"Em... Em có thể... Em có thể..."

"Có thể gì cơ?"

"Có thể mỗi tháng... gặp anh một lần."

Vương Việt đợi một hồi cũng không thấy Lăng Duệ có phản ứng gì, không nhịn được ngẩng đầu lên, đập vào mắt cậu là Lăng Duệ đang sững sờ nhìn chằm chằm mình.

"Sao thế? Anh không muốn à?"

"Không! Không!" Lăng Duệ giật mình đứng bật dậy như lò xo, đụng cả vào bát đũa làm nó nghiêng ngả, rồi lại vội vội vàng vàng đỡ lấy, cẩn thận quan sát sắc mặt của Vương Việt.

Vương Việt lại vùi đầu tiếp tục nhìn chằm chằm bát của mình, nói: "Chỉ cần anh không can thiệp vào cuộc sống của em, cũng đừng để người khác phát hiện ra là được."

🍑 MÙA ĐÀO CHÍN 🍑Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ