Đợi đến khi hai người hôn đủ rồi, họ mới tay cầm tay đi ra khỏi con hẻm nhỏ, trên khoé môi cả hai vẫn còn vệt ướt lấp lánh.
"Thực xin lỗi, thực xin lỗi." Lăng Duệ cười hì hì nói: "Bây giờ đánh đây, bây giờ đánh đây."
Vương Việt nhìn dáng vẻ xắn ống tay áo của anh, càng nhìn càng thấy buồn cười: "Này, anh có thể đánh được không đấy?"
Lăng Duệ trợn trừng mắt: "Đương nhiên rồi! Sức lực của anh hơi bị lớn đấy nhé, anh có tận tám múi đó!"
Đúng vào lúc hai bên đang thủ thế chuẩn bị đánh nhau thì bà chủ quán cũng đuổi tới nơi. Bà vỗ cái bốp vào đầu người đàn ông cao to vạm vỡ nọ:
"Này thì đánh nhau! Đánh nhau này! Việc kinh doanh buôn bán của bà đây đều bị mấy người đánh đến mức phá sản đến nơi rồi!"
Vẻ mặt của người đàn ông kia khi bị đánh muốn bao nhiêu tủi thân có bấy nhiêu tủi thân: "Vợ ơi! Em không biết đâu, vừa nãy hai người này..."
Bà chủ hừ một tiếng, sau đó lấy hơi, lên giọng rồi bắt đầu mắng: "Tôi biết cái gì chứ hả! Tôi chỉ biết là người ta đang yên đang lành ngồi trong quán gọi món, anh lại uống rượu rồi lên cơn say xỉn đập phá đồ đạc trêu chọc người ta! Anh có còn lí trí không hả???"
Sau đó bà chủ lại quay về phía Lăng Duệ và Vương Việt, nở nụ cười nói: "Thật sự vô cùng xin lỗi hai người. Hôm nay tiền ăn uống của hai người đều được miễn phí, cứ thoải mái nhé."
Vừa dứt lời liền lập tức thay đổi thái độ, tiếp tục mắng người đàn ông cao to vạm vỡ kia, vừa mắng vừa véo tai lôi anh ta về. Đám anh em của anh ta đỏ mặt liếc nhìn bọn họ, rồi cũng giải tán. Hai người đi cuối cùng, lại âm thầm đan chặt mười ngón tay vào nhau, chưa đã thèm mà thỉnh thoảng vẫn khẽ chạm môi nhau một chút.
Khi bọn họ về đến homestay đã rất muộn rồi. Cả hai lúc nãy đều uống khá nhiều rượu nên cả người đều khô nóng. Homestay của họ ở trong một khu nhà cao tầng, Lăng Duệ đứng dưới sân, ngửa đầu nhìn lên toà nhà cao tầng, nói:
"Chúng ta thử lên tầng cao nhất xem thử xem sân thượng có mở cửa không nhé?"
Vẫn đang mở cửa.
Trên sân thượng gió lùa từng cơn khá mạnh, cũng khá lạnh. Lăng Duệ mặc một chiếc áo khoác dài tới bắp chân, anh ôm chặt Vương Việt vào trong lòng mình. Bọn họ nhoài người lên lan can sân thượng, để ló đầu ra ngoài, phía dưới trải dài ánh đèn từng ngôi nhà, từng ngõ xóm của thành phố nhỏ này.
Lăng Duệ rút một cái bao cao su từ trong túi ra, đưa lên sát miệng Vương Việt để cậu xé vỏ. Vương Việt há miệng, ngậm lấy bao cắn xé một cách khó khăn, nhưng Lăng Duệ lại cầm không chắc tay, nên chiếc bao bị gió cuốn đi, phần phật bay trong không trung một lúc rồi rơi xuống. Lăng Duệ lại lấy ra một cái bao cao su khác đưa cho cậu xé. Lần này cuối cùng cũng xé được rồi, Lăng Duệ kéo quần của cả hai xuống đến đầu gối, đeo bao lên, chầm chậm tiến vào nơi ấm áp kia của Vương Việt.
Áo gió dài và dày không ngừng rung rung, tung bay trong gió. Vương Việt nắm chặt lấy lan can, cậu buộc phải kiễng chân lên, thậm chí có mấy lần hai chân đều đã rời khỏi mặt đất, suýt chút nữa lao xuống dưới, lại được Lăng Duệ ôm eo kéo trở về.
Lăng Duệ áp mặt mình vào mặt cậu, hỏi: "Em sợ không?"
Vương Việt tựa lưng vào lồng ngực ấm áp của Lăng Duệ: "Em có gì mà phải sợ chứ, cho dù có rơi xuống, cũng chẳng phải là chỉ có một mình em."
Lăng Duệ ngó xuống dưới, trời tối đen như mực, sâu không thấy đáy. Anh ôm lấy Vương Việt, bỗng bật cười nói: "Em nói xem nếu như chúng ta thật sự rơi xuống, lúc tiếp đất, liệu anh có còn đang ở bên trong cơ thể em không?"
Tiếng rên rỉ của Vương Việt bị từng trận gió nuốt chửng. Cậu vòng tay kéo đầu Lăng Duệ, nói: "Anh ôm chặt lấy em, ôm chặt em là có thể vẫn ở trong cơ thể em rồi. Đến lúc đó, có lẽ chúng ta còn có thể sẽ lên báo... Vị họ Lăng nào đó cùng vị họ Vương nào đó... Ah..."
Lăng Duệ thật sự ôm cậu chặt hơn, cũng va chạm mạnh mẽ hơn. Anh gối đầu lên vai Vương Việt cười: "Vị họ Lăng nào đó cùng vị họ Vương nào đó... Vị họ Lăng nào đó cùng vị họ Vương nào đó..."
Quần của Vương Việt tuột xuống đến tận mắt cá chân do liên tục bị đưa đẩy, cậu tựa vào lan can, lan can bị chấn động rung lắc không ngừng, cứ như thể giây tiếp theo sẽ gãy đến nơi vậy...
...Ngày hôm sau, hai người dậy rất sớm, định đến danh lam thắng cảnh trước đó tham quan. Vốn dĩ Lăng Duệ muốn đi taxi, nhưng Vương Việt lại bảo thôi, chi bằng đi phương tiện giao thông công cộng, coi như ngắm cảnh luôn. Lăng Duệ đồng ý, mới sáng sớm hai người đã đến bến xe buýt, yên vị ngồi trên ghế chờ.
Thời tiết rất lạnh, hai người ngồi trên hai chiếc ghế nhưng chỉ ghé vào mỗi ghế một nửa. Họ dính sát vào nhau, vai kề vai, tay khoác tay, sau đó cả mười ngón tay cũng đan chặt vào. Đối diện bến xe buýt là trung tâm thương mại, phía trên có gắn một màn hình lớn, trên màn hình đang chiếu trailer của bộ phim điện ảnh mới nhất chuẩn bị lên sóng, hai người cùng nhìn chằm chằm vào màn hình, còn ngón tay khẽ cọ vào nhau.
Từng chiếc từng chiếc xe buýt dừng rồi lại đi, đoạn trailer trên màn hình lớn được phát đi phát lại, nhưng hai người họ đều không định đứng dậy, cứ như thể bị đóng đinh vào ghế ngồi, lặng lẽ tựa vào nhau, quấn quít lấy nhau.
Bọn họ cứ ngồi như vậy cho đến tận trưa. Lăng Duệ xoa xoa chân nói: "Chân anh tê cứng cả rồi, chúng ta đứng dậy đi bộ để máu lưu thông đi."
Vương Việt gật đầu đồng ý, sau đó hai người nắm tay nhau, chầm chậm thả bộ từng vòng từng vòng không mục đích.
"Hình như em thấy hơi đói rồi." Vương Việt xoa bụng: "Chúng ta mua gì đó về ăn đi."
Vậy là cuối cùng hai người chẳng đi đâu cả, lượn lờ cả buổi sáng ở dưới tầng, mua hai phần Ma Lạt Thang (1) rồi trở về.
Mùi của Ma Lạt Thang rất nồng, bọn họ không muốn cả tầng đều ám mùi Ma Lạt Thang, nên mang lên sân thượng ăn. Lăng Duệ đang định bê hai chiếc ghế lên thì thấy Vương Việt đã cầm Ma Lạt Thang ngồi xổm xuống. Lăng Duệ cười hì hì, cũng học theo ngồi xổm xuống bên cạnh cậu.
Vương Việt khẽ cắn tách đôi đũa dùng một lần ra làm đôi, Lăng Duệ cũng cắn theo tách đũa ra, Vương Việt ăn mì xì xụp, Lăng Duệ cũng học theo cậu ăn mì xì xụp. Hai người dính lấy nhau, giống như hai học sinh cấp hai vậy, cướp đồ ăn trong bát của nhau để ăn, ăn sạch sành sanh hai phần Mạt La Thang.(1) "Ma Lạt Thang" (麻辣烫): nôm na là món súp cay nấu cùng hỗn hợp nhiều đồ ăn, cũng có thể gọi là lẩu cay đường phố; là tiền thân của món lẩu Ma Lạt Tứ Xuyên.
BẠN ĐANG ĐỌC
🍑 MÙA ĐÀO CHÍN 🍑
Fanfiction[Tuấn Hạn diễn sinh] Lăng Duệ x Vương Việt: HE ---- Tên gốc: 桃子熟了 Tác giả: 滚雪球嘿哈 Người dịch: Phạm Hà ---- ⚠️ Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, chỉ được đăng độc quyền ở blog Hào quang nam chính của Trương Thành Lĩnh và wattpad này. ⚠️ Vui lò...