Tôi bước nhà một cách nhẹ nhàng nhất có thể, để không quất rầy 'công việc' của bố tôi và vị khách đó. Lượn nhanh qua khỏi phòng khách, nơi mà 'nạn nhân' của ông bố nuôi 'thân yêu' đang được ông ấy dạy dỗ bằng đòn roi và những kiểu hành hạ dâm đãng ưa thích của lão. Tôi thở phào khi có thể lên tận phòng mà không bị ánh mắt đáng sợ đó để ý đến. Nhìn chiếc xe đậu trong sân, tôi không nghĩ, lại có một tên giàu có biến thái nào đó lại chịu đựng được tính cách đôi lúc biến thái và có sở thích hành dâm của bố tôi. Mà thôi kệ, chỉ cần hắn tìm được người thỏa mãn nhục dâm của hắn, thì tôi vẫn được an toàn, dù lâu nhất cũng chỉ được vài ngày.
Đầu hàng trước đóng bài tập khó nhằn, sự mệt mỏi và chút an tâm tạm bợ đã làm tôi ngủ quên đến tận chiều tối. Hốt hoảng chạy nhanh xuống nhà bếp để chuẩn bị bữa tối, tôi vừa lo vừa sợ vì đã trễ, so với thời gian mà hắn đã quy định trong thời gian biểu của tôi. Trong khi loay hoay chuẩn bị, tôi cũng kịp nhận ra người khác đó hình như cũng sẽ ở lại đêm nay. Dù trực giác đã mách bảo một cách rõ ràng, nhưng tôi vẫn phải bước ra phòng khách, đóng giả một người con nuôi ngoan hiền và hiểu chuyện, mời người đó cùng dùng bữa và cùng bố diễn vai những người hiếu khách.
Lúc đầu, tôi còn nhìn nhầm vị khách đó với hắn. Tôi cảm thấy thật kinh tởm khi thấy nạn nhân vừa bị trói vừa bị đánh bằng roi đầy tàn nhẫn. Nhưng kẻ đang trần truồng bị treo lơ lững mới chính là ông ta. Người đàn ông tự giới thiệu tên M, có khuôn mặt trong không khác gì mấy với bố của tôi, kể cả vóc dáng và những đường cơ rõ nét. Thật sự nếu không lại gần, thì thật là khó phân biệt vị khách tên M đó với người bố biến thái của tôi. Sững sờ và rung rẫy, bố tôi, một kẻ biến thái thích tra tấn và hành dâm người khác bây giờ lại đang hứng chịu những thứ đó ngược lại, bởi một kẻ gần như là bản sao của chính mình. Cú sốc này khiến tôi hoang mang.
Đầu óc tôi trống rỗng và sợ hãi trước những gì đang xảy ra trước mắt: kẻ từng hạnh hạ và tra tấn mình, kẻ coi mình như một nô lệ và công cụ bạo dâm, kẻ mình luôn sợ hãi vì bị bạo hành bấy lâu nay, giờ lại đang bị người khác tra tấn ngược lại. Tôi thất thần quay trở lại chuẩn bị bữa tối mà không biết phải làm gì với tình huống này. Hoang mang, nhưng tôi lại không hề sợ hãi gã đàn ông tên M đó một chút nào. Trên bàn ăn, gã đó ngồi đúng vào vị trí của bố tôi. Còn bố tôi ư? Ông ta vừa mới được thả xuống đất, nhưng vẫy trong tư thế trói ngược hai ta ra phía sau, miệng thì nhễ nhại vì vẫn chưa được tháo bịt miệng và ngồi cạnh tôi. Sợ hãi, nhưng là sợ hại nét mặt bất lực của hắn ta. Không hiểu sao tôi vẫn bình tĩnh trả lời những câu hỏi xã giao lịch sự của vị khách, trong khi đó, bố tôi thì ngồi rên rĩ trông cực kì tội nghiệp.
Gã mời mọi người dùng bữa một cách tự nhiên. Tôi cũng vậy, hành động thản nhiên sau khi được gã bảo đừng ngại gì hết. Bố tôi chỉ biết trơ mắt nhìn đĩa thức ăn như thèm khát. Dù căm hận và cảm thấy thật hả dạ khi hắn bị đối xử như vậy, nhưng khi thấy hắn mếu máo, nước mắt nước mũi, tôi lại chợt có chút mủi lòng
"Có thể đừng hành hạ ông ấy trong lúc ăn được không?"
Tôi chợt thốt ra thành lời những suy nghĩ thoáng qua của mình. Đang trong lúc còn lo lắng trước uy thế kì lạ của người tên M, tôi lỡ to tiếng làm đánh mất vỏ bọc ngoan hiền.
"Được thôi, nhưng cháu chỉ được tháo bịt miệng ra thôi đấy!". Vừa nói xong, M đứng dậy thu dọn bát đĩa của mình và rời khỏi bàn.
Cảm thấy bớt chút áp lực tỏa ra từ người đó, tôi mới dám tháo cái bịt miệng ra. Trông hắn khổ sở cúi mặt xuống bàn cố liếm thức ăn như sắp chết đói, tôi đánh liều sau lưng gã đó, vội đưa tay móm từng muỗng thức ăn cho hắn. Những giọt nước mắt của hắn bắt đầu ứa ra, không rõ là vì cảm kích hay là do tủi nhục.
"Cháu ăn xong chưa? Nhanh để chú giúp rữa hộ cho nào!"
"Móm thức ăn xong rồi thì nhớ rót nước cho người ta uống luôn nhé!". Tôi giật thót cả người vì hành động lén lút của mình lại bị gã phát hiện.
Làm theo lời gã nhờ, tôi rót một cốc nước, làm một hơi để trấn tỉnh bản thân. Gương mặt nham hiểm đáng ghét từ kẻ đó vẫn không tỏ ý cảm kích hay nhúng nhường. Cũng có thể là hắn chơi 'thuốc' chăng? Dù có suy đoán là vậy, nhưng gương mặt nham nhở đó khiến tôi nhớ lại những kí ức bị bạo hành lúc trước. Ngậm đầy nước trong miệng rồi bớt mũi và nhổ vào miệng lão ta, đây chính là cách mà hắn thường làm để cho tôi uống nước khi cảm thấy không vui. Có qua có lại, đáng đời hắn, bấy nhiêu đó còn chưa đáng là bao so với những gì mà hắn đã làm với tôi.
Tự làm mình phát cáu, tôi mệt mỏi bước vào nhà tắm để được ngâm mình trong chiếc bồn rộng lớn, tận hưởng những giây phút thư giản an toàn ít ỏi trong ngày và bình tĩnh trở lại. Chỉ khi đắm mình trong nước thật nóng, tôi mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút, tất cả cùng chỉ để 'thứ đó' được giãn nở ra, dù là chút ít thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SM]Dù có tàn nhẫn, tôi vẫn muốn giấc mơ đó trở thành hiện thực.
Short StoryMọi chuyện bất ngờ xảy ra liên tục, cứ như là mơ vậy. Nhưng ít ra, giấc mơ có thật này, lại có thể chấm dứt sự đày đọa mà tôi phải chịu đựng trong thời gian quan từ người đó. Tôi là ai? Và tại sao tôi lại không bao giờ có thể thoát khỏi sự bạo hành...