Phần 7:

618 8 0
                                    

Không cần phải nói thì... quả thật có chút chật chội. Nhưng thôi, cứ giúp gã một đêm, ngày mai, tôi nhất định sẽ soạn thêm tất và quần áo ấm cho gã, hoặc là, lén tìm cách sửa cái công tắc khó chịu của máy sưởi sau vậy. Trong khi tôi vẫn còn vờ nhắm mắt, thì gã nằm cạnh bên chắc chìm vào giấc ngủ ngon lành với căn phòng ấm ấp hơn. Xoay người quay vào trong, không biết đã bao lâu rồi, tôi mới được tự do, ngủ chung chăn với người khác và gần đến như vậy. Khi ngắm nhìn khuôn mặt của gã, dù có nét gần giống với người tôi căm hận nhất, nhưng không hiểu vì sao, tôi lại cảm thấy cảm thương mến con người nhã nhặn và tốt bụng này.

Xích lại gần hơn một chút, tôi không ngại rúc đầu vào ngực trần của hắn, áp nhẹ má lên đống cơ bắp săn chắt đó và cảm nhận từng nhịp tim đang đập. Thêm một chút nữa, gã vẫn không có phản ứng, tôi liền đặt cánh tay của gã lên người mình. Một cảm giác lâng lâng khó tả khi được người khác 'ôm' trong lòng. Mùi cơ thể dễ chịu của hắn hình như là thứ làm cho tôi mất kiểm soát. Vô tình, tôi chạm phải phần thịt nhô ra bên dưới của hắn. Tôi cảm nhận được đó chắc chắn là thứ có kích thước không hề nhỏ. Cơ thể của tôi cũng bắt đầu có phản ứng. Một phản ứng có thể nói là đã được ông bố của tôi 'luyện tập' ngày đêm, nên mới thành ra như vậy. Đặt tay lên phần bụng chắt nịt, bàn tay tôi đã rất muốn được được chạm thẳng vào thứ bên dưới thắt lưng kia theo thói quen.

Cánh tay đang gác lên hông của tôi đột nhiên chủ động ôm người tôi siết chặt. Bàn tay tôi đang đặt trên bụng của gã thì bị nắm lấy. Gã đặt nó lên nơi mà tôi mong muốn. Tay nắm tay, gã muốn tôi làm theo hành động vuốt ve dọc theo chiều dài của thứ đó. Không một lời nói, không một tiếng động nào, tôi vuốt dọc đều đặn theo nhịp nhanh dần, đến khi gã buôn tay mới dám dừng. Tôi dĩ nhiên sung sướng, như lại có cảm giác xấu hổ và ngại ngùng làm sao ấy. Từ đầu đến giờ, gã vẫn còn thức, và cố tình nằm im đó để chờ tôi giở trò. Vuốt trụ thịt dài đó có vẻ đã làm gã thoải mái hơn, nên gã từ từ thả lỏng và không còn ôm tôi quá chặt nữa. Vuốt đến khi mỏi cả tay, kích thước thứ đó có tăng lên nhưng thật sự chưa đủ làm gã có phản hồi gì khác. Tôi dừng tay, bỏ cuộc và chấp nhận xấu hổ, tôi bỏ tay ra khỏi vị trí nhạy cảm đó và xoay lưng lại, ra hiệu cho sự đầu hàng. Nhưng, nếu gã không ngại, thì chỉ cần lên tiếng, tôi sẽ dùng cách mà tôi vẫn hay làm với bố, để mà tiếp tục chăm sóc thứ đó của gã. Chỉ cần gã lên tiếng là được.

Nhưng tất cả đã dừng lại trong im lặng. Tiếng sột soạt vẫn phát ra, và một cánh tay của hắn đặt ngược lại lên vị trí nhạy cảm đó của tôi. Tôi gạt tay hắn ra một cách dứt khoát. Nghĩ lại thì thật là thô lỗ, nhung lúc đó, tôi chỉ sợ người khác biết được có một chiếc lồng sắt, đang giam lấy thứ vũ khí đáng tự hào của tôi. Xê người ra tận mép giường, tôi xấu hổ mà nhắm chặt mắt, cố ngủ để quên đi mọi hành động ngu ngốc của mình.

[SM]Dù có tàn nhẫn, tôi vẫn muốn giấc mơ đó trở thành hiện thực.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ