Không rõ là bố đã về lúc nào, nhưng hình như hắn cuối cùng cũng biết được người em của mình hẳn đang sốt cao. Thay vì để tôi cùng giúp hắn chăm sóc gã, hắn thậm chí còn tranh thủ bắt tôi ra ngoài vào giữa đêm. Hắn lôi đầu tôi kéo đi và ném mạnh vào phòng riêng của gã. Tôi cảm thấy hình như sắp có chuyện chẳn lành. Hắn kì công lôi ra đống đồ rõ to từ trên trên kệ.
Hắn ta thô bạo xỏ vào mũi và miệng tôi những thứ ống nhựa dài, một phần của món đồ có chức năng khóa miệng người bị đeo thứ này lại, cưỡng chế hít thở không khí từ một ống dài và nuốt những thứ bị đổ vào từ đầu phễu nối vào ống cắm sâu vào họng. Mắt tôi thì bị kín và lỗ tai cũng chẳng thể nghe được gì nữa. Mỗi lần những giác quan cần thiết bị hạn chế như vậy đều chỉ nhằm một mục đích: không nghe thấy gì cũng như không nhìn thấy gì để tôi chỉ tập trung vào cảm nhận cơn đau. Lần này cũng vậy, sau khi để tôi đứng thẳng và hoàn toàn không cử động mạnh được với đống dây xích chằng khắp người, hắn bắt đầu khởi động màn tra tấn kinh điển mà tôi không thể nào biết được điểm dừng. Những vùng da nhạy cảm lần lượt truyền đến những cơn đau bất ngờ mà không theo trật từ nào, kể cả cường độ vào thời gian bắt đầu. Dù không nhìn thấy được, nhưng tôi biết chắc là đang có vô số những miếng dán đang đính trực tiếp trên người tôi, truyền đến dòng điện từ một chiếc máy 'kích điện', món đồ tự chế đáng tự hào nhất của hắn.
Từ lúc được đưa vào tư thế bị hành hạ thế này, tôi không thể nhận thức được thời gian đã trôi qua được bao lâu. Đúng như sắp đặt của hắn, tôi chỉ còn biết cảm nhận cơn đau của mình: ngẫu nhiên và bất thường. Những gì mà tôi nhớ trong thời gian kinh khủng đó là một lần được cho ăn thông qua ống phễu, và hai lần gỡ bịt mắt để kiểm tra độ tỉnh táo của tôi. Lúc được hắn cởi trói và tháo bịt mắt, tôi không thể tin được là mình đã chịu đựng như thế này từ khuya đến tận trưa hôm sau. Cảm giác bị giật điện làm tôi cứ giật nảy người theo phản xạ mặc dù đã được giải thoát mỗi khi bị hắn đánh lên người bằng roi. Đau đến dại người, tôi hoàn toàn không thể làm gì hay phản xạ lại những gì hắn yêu cầu dù vẫn nghe và thấy rõ.
Lúc tôi có lại chút ý thức, nhận lấy bữa tối khô khan do hắn chuẩn bị, cũng là lúc gã ta xuất hiện. Tôi không chắc lắm, nhưng hình như tôi có cảm giác là hai người đó có to tiếng và cãi nhau điều gì đó, và kết thúc bằng việc tôi được gã cực nhọc dìu lên cầu thang. Tôi đau đớn khắp người và đầu óc vẫn chưa thể tỉnh táo hoàn toàn để phản ứng vì những việc vừa mới xảy ra hôm nay.
Trong khi đó, gã cũng chẳng hơn gì mấy, nhưng trông có vẻ đã đỡ hơn nhiều so đêm hôm qua. Đêm nay, gã để tôi nằm sát bên cạnh, ôm lấy một cách âu yếm, vừa xoa đầu vừa giúp tôi bình tĩnh lại. Bàn tay còn ấm của gã chạm vào chiếc lồng sắt giữa hai chân tôi. Gã mỉm cười, đột nhiên lại hứa với tôi, sẽ tìm cách để tôi được giải thoát thứ bị khóa lại bên dưới.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SM]Dù có tàn nhẫn, tôi vẫn muốn giấc mơ đó trở thành hiện thực.
Short StoryMọi chuyện bất ngờ xảy ra liên tục, cứ như là mơ vậy. Nhưng ít ra, giấc mơ có thật này, lại có thể chấm dứt sự đày đọa mà tôi phải chịu đựng trong thời gian quan từ người đó. Tôi là ai? Và tại sao tôi lại không bao giờ có thể thoát khỏi sự bạo hành...