Vừa dậy muộn, đã vậy thì chuyện hôm qua làm tôi quên béng chuyện chiếc xe đạp bị hỏng, tôi luống cuống không biết làm sao để đến trường cho kịp giờ. Gã nhìn thấy được vẻ mặt rối bời của tôi lúc đó nên đã thay quần áo lịch sự rồi chủ động giúp tôi trong khi tôi chưa dám mở lời.
Những tiết học chán chường cũng trôi qua hết sau một ngày dài, nhưng thay vì về ngay, tôi nán lại ở sân bóng một chút. Chọn một chỗ trên khán đài gần lối ra nhất, tôi hướng mắt đến lứa đàn em đang chuẩn bị ra sân cho một trận đấu tập thường nhật tại trường. Nhìn bọn nhọc mới vào chạy hì hục trên sân, tôi chợt nhớ lại thời gian huy hoàng đó của mình. Cũng nhễ nhại, cũng dành hết mọi tâm huyết và thời gian cho luyện tập, nhưng cuối cùng, mọi chuyện lại kết thúc chỉ vì chuyện không đâu.
Dù trận đấu chưa kết thúc nhưng tôi không thể nán lại thêm lâu hơn nữa. Vội vã chạy ra cổng cho kịp chuyến xe cuối, vừa kịp giờ, nhưng bác bảo vệ ở cổng đã chặn đường tôi lại. Không hiểu chuyện quái quỷ gì thì gã đã xuất hiện sau lưng ông ấy.
"Thằng nhóc ra đến rồi này! Thấy chưa, ta dám chắc là giờ này chúng nó mới hớt hả chạy ra cho kịp xe buýt mà."
"Cảm ơn bác, hẹn bác dịp khác ạ."
Gã kính cẩn chào bác bảo vệ và hành xử tự nhiên, cứ như là những quen biết từ lâu.
Lúc được đưa đến trường, tôi đã ngại ngùng không muốn phiền gã đón tôi nữa. Ấy thế mà gã vẫn xuất hiện ở đây, đã thế còn làm thân với bác bảo vệ và đoán được khi nào tôi sẽ về.
Gã bỗng đề nghị đưa tôi đi dạo đâu đó cho khuây khỏa trước khi về nhà nhân lúc trời còn sớm. Rõ ràng là tự quyết định vì tôi dù nói không thì gã đã tạt qua con đường khác thay vì đi thẳng về nhà. Sau khi ghé qua mua vội bữa tối lúc tôi lỡ miệng bảo đói bụng, cuối cùng gã dừng xe trên một con đê thoáng đãng, mới xây gần bờ sông. Là người đề xuất cũng như người là người chở tôi đến chỗ này, thế nhưng, gã lại vội quay vào trong xe ngồi trước, khi trời chỉ vừa nổi chút gió lạnh không lâu sau đó. Cứ tưởng có dịp để trò chuyện về hoạt động "hạnh phúc" kì lạ tối qua, nào ngờ gã lại để tôi bơ vơ ngoài đây một mình.
Rõ ràng, gã là người chủ động làm việc đó, tôi chẳng qua chỉ giúp đỡ vị khách của bố như bình thường mà thôi. Thế nhưng kể từ khi thả được tự do ở vùng kín, tôi luôn có cảm giác muốn được sung sướng một lần nữa với lỗ nhị dâm đãng đó, và càng muốn nghe lại tiếng rên rĩ cuốn hút đó. Cả lúc này, tôi cũng đang rất muốn hiện thực hóa ngay suy nghĩ dâm đãng này của mình, bởi mỗi khi được ở gần gã, tôi luôn cảm giác như mình sắp không thể kiềm chế cơn hưng phấn.
Bị gã bơ từ lúc bỏ đi vào xe trước, tôi cũng không còn hứng thú ngồi ngắm cảnh nữa. Trời càng tối thì càng rõ lạnh. Thôi thì cũng đã tối, đã đến lúc trả gã lại cho hắn ta vậy.
Chắc vì tự xấu hổ với suy nghĩ dâm đãng của mình, tôi trở lại xe, nhưng lại chủ động ra ngồi ghế sau để không phải nhìn mặt gã.
"Cháu làm sao vậy?"
"Không có gì đâu ạ, trời lạnh rồi, mình về luôn đi."
Gã quay ra sau, hỏi tôi với nét mặt quan tâm như thường lệ.
"Cháu ổn thật chứ?"
Lần này, gã thật sự rời khỏi ghế, chồm người ngoái ra sau. Cố tình lãng tránh ánh nhìn của gã, tôi đã không phát hiện ra ý định biến thái thật sự của câu nói đó.
"Hay là..cháu không chịu nỗi cơn hứng dâm của mình rồi chứ gì?"
Câu nói đó được gã thốt lên bằng một giọng thều thào và...cực kì khiêu gợi.
Vừa rời khỏi ghế lái, gã liền dùng sức nắm lấy hai cổ tay của tôi và đẩy tôi ngã dọc xuống băng ghế. Đạt được ý nguyện còn gì, nhưng tôi lại cố ra sức chống lại trước sự nắm thóp của gã.
"Mình về nhà trước đi...Á, ở đây...không tiện đâu."
"Thế à."
Gã vui vẻ đáp lại, chợt dừng tay và lùi lại. Vừa ngồi dậy, tôi đã ngã sóng soài ra phía sau. Gã với tay bật ngã thành ghế ra sau, tạo thành một khu vực trống trãi hơn một chút so với lúc nãy.
"Cháu có vẻ không chịu nỗi khi về đến nhà đâu."
Gã lấn tới mạnh hơn, đè tôi trên thành ghế vừa bật ngã ra sau. Vẫn miễn cưỡng phản đối, nhưng thâm tâm, tôi lại muốn chuyện xảy ra như thế này hơn bao giờ hết. "Khẩu súng" của tôi được lôi ra khỏi quần, sừng sững và sẵn sàng từ lúc nào. Gã mạnh miệng mút nó như mút một que kem nóng hổi giữa tiết trời se lạnh.
"Về nhà đi rồi cháu sẽ cho chú làm tiếp, chứ ở đây chật quá cháu thấy không thoải mái."
"Cháu hứa rồi đấy nhé!"
Giữa trời đang chuyển tối, gã không ngại phóng xe thật nhanh về nhà để được tiếp tục việc dang dở mà tôi vừa đồng ý.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SM]Dù có tàn nhẫn, tôi vẫn muốn giấc mơ đó trở thành hiện thực.
Cerita PendekMọi chuyện bất ngờ xảy ra liên tục, cứ như là mơ vậy. Nhưng ít ra, giấc mơ có thật này, lại có thể chấm dứt sự đày đọa mà tôi phải chịu đựng trong thời gian quan từ người đó. Tôi là ai? Và tại sao tôi lại không bao giờ có thể thoát khỏi sự bạo hành...