Đỗ xe vào bãi xong, tôi được giao cho việc ôm mấy thùng giấy tờ rồi theo chân gã. Những dãy nhà rộng lớn, những con đường sạch sẽ, một cảm giác thật quen thuộc cứ như nó đã từng xuất hiên trong trí nhớ. Cũng không mấy bất ngờ vì tôi biết gã vốn là một giáo viên, nên được đưa đến trường cũng không có gì là lạ. Khu vực rộng lớn mà chúng tôi đi qua lại khá ít người, nếu không muốn nói hầu như chẳng có ai, so với một trường đại học rộng lớn. Gã dẫn tôi đến một căn phòng, nơi trông khá bừa bộn với đống giấy tờ chất đầy trên bàn, còn dưới đất thì ngổn ngang những trang thiết bị thể dục. Căn phòng làm việc này thật sự trái ngược với căn phòng của gã ở nhà. Tôi đã không chắc chắn như vậy nếu đã không thấy bản tên giáo viên chễm chệ trên bàn.
Đầu tiên là dọn dẹp đống bừa bộn dưới sàn, lau dọn, sau đó là tiếp tục công việc phân loại giấy tờ như gã hướng dẫn. Phải nói là tuy nhàm chán, nhưng ít ra nó lại đỡ cực nhọc hơn chuyện bị giam giữ trong nhà, vừa làm việc nhà, vừa làm những trò tiêu khiển cho hắn. Đang hì hục với đống giấy tờ bừa bọn, một tiếng gõ cửa gấp gáp làm tôi giật mình. Lén nhìn ra, hình như người đó là ông bảo vệ đã chặn chúng tôi lại khi vừa chạy vào. Lúc đó, hắn nhìn chằm chằm vào người tôi, rồi đăm chiêu suy nghĩ gì đó rồi mới cho tôi cũng được vào. Gã đẩy hắn ra ngoài cửa nói chuyện rõ lâu, như là không để ông ấy có thêm cơ hội nào soi xét tôi. Khi quay lại, nhìn sắc mặt thì trông gã có hơi khó chịu, đượm vẻ bất lực. Không lẽ sự xuất hiện của tôi ở đây đã gây trở ngại cho gã? Hay là do có người đã nghi ngờ về vẻ ngoài bất thường của tôi nên gã đang trong tình thế không thể giải thích được?
Được một lúc thì gã đứng dậy, rời khỏi bàn làm việc và đi ra ngoài.
"Ta ra ngoài một chút, nếu nhóc làm xong chừng này trước khi ta về thì chiều nay ta sẽ thưởng sớm cho nhóc đấy."
Chừng đó mà gã nói là thêm một chồng tài liệu cần phân loại mà gã đang làm dỡ dang.
"Ta sẽ khóa phòng bên trong, nhưng mà nhóc hạn chế ra ngoài nhé", gã chỉ vào cổ chân tôi, nhắc nhở tôi về thứ đó.
"Và nhớ là không được nói chuyện hay để bất kì ai vào phòng trước khi ta về đấy!".
Cứ thế, gã đóng cửa và đi mất, để tôi cô đơn một mình trong phòng.
Không cần phiền gã nhắc nhở, tôi chắc chắn không có ý định sẽ trốn đi mất. Vì thật sự nếu thoát khỏi sự kiểm soát này thì tôi không biết mình sẽ phải đi đâu hay phải làm gì sau đó cả. Ngoài những kí ức đau đớn sinh ra từ căn nhà đó, ngoài gã và anh trai của gã, tôi không còn biết đến thứ gì khác ngoài tên của mình. Cứ mỗi lần cố gắng nghĩ về những chuyện để giải thích cho những chuyện đang xảy ra với mình, đầu tôi đều đau nhói và luôn phải cần những liều thuốc đó mới có thể giảm bớt sự hành hạ từ cảm giác đau đớn dai dẳng này.
Hôm nay cũng vậy, từ lúc được mặt lên người những thứ quần áo này của gã, từ lúc bước vào khuôn viên trông có vẻ quen thuộc, tôi cảm giác như có gì đó đang dần dần hiện ra. Cơn đau đầu dĩ nhiên ập đến, nhưng không đến nỗi là không chịu được. Số thuốc được uống hằng ngày thì đã hết từ sáng nay. Gã có bảo phải chờ anh trai của gã, người cũng sẽ ra ngoài hôm nay mua thêm một ít. Tuy đang cố gắng hết sức đế tập trung làm việc với cơn đau, nhưng, bằng một trực giác nào đó, tôivô tình cảm thấy có bóng người đi ngang qua cửa sổ. Dưới tầm rèn lấm bụi khẽ phất phơ, có vẻ như, có ai đó đang nhìn chằm chằm vào tôi thông qua khe hở bé nhỏ. Trước lời dặn của gã, tôi cố giữ bình tĩnh và thực hiện công việc của mình, vờ như không biết được chuyện gì.
Ngay cả bữa trưa cũng được gã mang đến đưa tận phòng. Tôi mệt mỏi làm cho xong việc còn lại, còn gã thì gác chân lên bàn suy nghĩ điều gì đó, rồi ngã lưng ghế ra sau lim dim. Cố gắng đến mấy thì tôi cũng phải đầu hàng, cơn đau đầu và sự mệt mỏi đã đến giới hạn và tôi không con đủ tỉnh táo để phân loại cho xong vài tờ giấy còn lại. Ngã lưng xuống chỗ trống vừa mới dọn tạm, tôi cũng phải chợp mắt một chút mới có thể tiếp tục. So với những việc nặng nhọc ở nhà, thì công việc nhàn hạ này thật khiến tôi mệt mỏi, nhưng là mệt mỏi đầu óc.
Cứ như là đã trãi qua một giấc mơ dài, nhưng thật ra cũng chỉ khoản tầm 10 phút,t ôi đã tự tỉnh giấc và thấy gã đang làm nốt phần còn lại. Những xấp giấy tờ đã được phân loại đưa vào các thùng giấy khác nhau, các dụng cụ cũng đã được để lại ngay ngắn vào tủ. Tôi thật sơ ý khi đã lăn ra ngủ trên sàn nhà như thói quen. Cưa kịp phủi sạch quần áo và đứng dậy đàng hoàng thì gã đã xách vai tôi, nén lên chiếc ghế tựa. Gã hạ hết màn cửa sổ, nhưng lại bật hết đèn trong phòng.
"Ngồi yên đó!"
Gã ra lệnh với giọng quả quyết. Tôi nghe vậy liền không giám lên tiếng, để gã tự nhiên khéo quần của tôi xuống. Gã lấy ra từ trong cặp một mảnh kim loại nhỏ. Nếu gã không cố gắng đẩy thứ đó vào chiếc lồng giữa hai chân của tôi, tôi cũng không nghĩ đó là một chiếc chìa khóa. Dĩ nhiên, hình dạng đó đúng là không phải chiếc chìa khóa thật, nên phải trầy trật một lúc, gã mới thành công lấy cái lồng sắt đó ra khỏi người tôi. Ngạc nhiên lẫn sung sướng, cái vậy trói buộc cảm giác sung mãn bấy lâu nay, cuối cùng cũng được tháo ra. Đến lúc này, tôi không biết phải phản ứng như thế nào, nhưng có thể chắc chắn được phần thưởng mà gã sẽ cho tôi diễn ra như thế nào.
"Thế nào? Nhóc muốn được ta trả công trước khi bị khóa lại không?"
Tất nhiên là tôi gật đầu.
"Vậy chịu khó một chút nhé, ta cũng không giỏi lắm trong chuyện này."
Tôi vẫn chưa hiểu hết ý gã muốn nói, trừ đoạn để tôi được 'ra' như phần thưởng mà gã đã hứa từ hôm qua.
Gã đẩy ghế vào sát tường, rồi chỉnh lưng ghế ngã ra sau một chút và trói tạm hai tay của tôi ra sau bằng một sợi dây mảnh dùng để gói đống giấy tờ. Hai chân của tôi được kéo lên, phải cố gác lên hai tay vịn của ghế như lời gã.
"Giữ hộ ta một chút"
Hai tay bị trói ra sau, nên tôi chỉ có thể giữ hộ cái khăn mà gã vừa lấy ra trong túi áo bằng miệng của mình. Có vẻ như gã đã chuẩn bị trước về chuyện tôi sẽ tự động rên to những âm thanh dâm đãng nhất của mình mỗi khi được ban cho ân huệ giải tỏa nhục dâm, như cách mà hắn ta đã rèn luyện tôi như thế, nên mới chủ động đặt thứ này vào mồm của tôi để chặn lại. Bàn tay tuy thô ráp, nhưng chất dịch được hắn bôi lên khiến tôi vừa lạnh tê vừa sung sướng. Cảm giác này, một cảm giác còn hơn những lần được phê điên dại, đã giảm đi phần nào cơn đau đầu từ sáng hôm any. Không những vậy, gã còn tự ý đâm vào lỗ hậu của tôi bằng những thứ hình trụ to dài, trong lúc tôi không để ý. Nhìn chiếc cặp bé nhỏ mà gã mang theo, không ngờ chỉ để chứa những thứ cụ hình sung sướng thế này.
Nhìn lên bàn làm việc của gã, một tấm ảnh mà gã đứng cùng ngươi có khuôn mặt gần giống, trong trang phục của đội bóng đá, làm tôi chợt nhớ lại câu chuyện mà gã từng than vãn trong lúc thủ dâm cho tôi lần trước. Tưởng tượng lại hình bóng của gã lúc đó, một cầu thủ năng khiếu của câu lạc bộ ở trường, người mà hình như cũng đã từng xuất hiện trong những kí ức mơ hồ của tôi mỗi khi tôi được nhìn thấy bộ đồng phục trong hình. Bộ đồng phục mà gã cất giữ, tấm ảnh này, những kí ức về một đội bóng đá... những thứ này hình như đang gợi lại cho tôi điều gì đó quan trọng. Nhưng khi mơ mộng đến khung cảnh gã ta trong bộ dạng nhễ nhại của một cầu thủ, tiếng lại gần, ôm tôi vào lòng, rồi quỳ gối trước mặt và đặt tay lên dương vật của tôi. Thật là khiến tôi không thể nào kiềm chế hơn được nữa. Và rồi phải nhận một cú vã đau điến vào mặt khi mãi mơ tưởng đến độ xuất tinh bừa bãi lên tay của gã.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SM]Dù có tàn nhẫn, tôi vẫn muốn giấc mơ đó trở thành hiện thực.
Short StoryMọi chuyện bất ngờ xảy ra liên tục, cứ như là mơ vậy. Nhưng ít ra, giấc mơ có thật này, lại có thể chấm dứt sự đày đọa mà tôi phải chịu đựng trong thời gian quan từ người đó. Tôi là ai? Và tại sao tôi lại không bao giờ có thể thoát khỏi sự bạo hành...