Phần 5:

958 16 0
                                    

Rõ ràng là đồng hồ đã điểm giữa trưa, bên ngoài thì vẫn chưa có chút nắng nào, đã vậy trông có vẻ ảm đạm và xơ xác hơn mọi khi. Tôi nghĩ cơn đầu vẫn còn âm ỉ là do ảnh hưởng từ cơn sốt tối quá, cho đến khi chạm phải miếng băng quấn quanh đầu. Tự làm mình thương lúc nào và như thế nào thì tôi không hề nhớ. Điều mà tôi tự động nhớ ra lúc này là đã đến giờ thực hiện nghĩa vụ hằng ngày. Loạng choạng bước xuống cầu thang đầy khó khăn, tôi không ngờ vết thương trên đầu nghiêm trọng đến mức có thể ảnh hưởng đến khả năng giữ thăng bằng của mình. Dưới phòng khách, gần cạnh lò sửa, một người đàn ông trần truồng co ro trong tư thế trói ngửa ra, trông có vẻ khó chịu, cạnh trên ông ta là một gã khác thư thả gác chân lên người hắn, ngồi ngả mình lên chiếc ghế tựa một cách thoải mái.

Phải rồi. Tôi suýt quên mất có một vị khách kì lạ đang hiện diện, người không những có vóc dáng mà cả khuôn mặt gần giống với hắn, bố nuôi tôi, đã được ông ấy giữ lại mấy hôm.

Nhìn quanh khắp nhà, chẳng còn việc gì mà tôi phải làm nữa, ngay cả bữa trưa và chiều cũng đã được nấu sẵn, đã vậy còn có phần ăn riêng cho người bệnh. Gã khách kia có vẻ hơi nhiệt tình quá độ. Trong khi tôi đang hơi lúng túng vì mọi công việc đã được hoàn thành và không biết phải làm gì tiếp theo, gã khách tên M đó đã tiến lại gần sát sau lưng tôi, một cách im lặng. Gã xoa nhẹ đầu tôi, dìu tôi lại bàn ăn. Lúc đầu, khi bị gã chạm vào người, tôi còn bất giác rung sợ vì tưởng đó là hành động âu yếm đáng rợn người từ hắn, một kẻ chưa từng đối xử với tôi như vậy. Trong một khoảnh khắc sau khi bị cơn đau làm xao nhãng, tôi mới đủ thời gian để nhận biết hiện thực, khuôn mặt tươi cười đó đang cố chăm sóc tôi. Tôi bình tĩnh trở lại và lịch sự làm theo lời gã.

Nhanh chóng ăn hết phần thức ăn mà gã cất công chuẩn bị, thậm chí còn uống hết số thuốc nhiều màu của gã đưa cho và không hề có chút nghi ngờ nào. Sững lại một chút trong lúc ăn, tôi nghẹn ngào nhớ lại một điều gì đó. Một điều khiến tôi muốn khóc, nhưng vô cùng mơ hồ. Gã ngồi đối diện với tôi trong lúc ăn, không ngừng hỏi thăm và dặn dò để tôi giữ gìn sức khỏe, bảo tôi cứ yên tâm nghỉ ngơi và thư giãn, vì mọi chuyện khác đã có gã giúp đỡ.

Như đã hứa, gã lại dìu tôi ra sofa ngồi nghỉ. Gã tự nhiên đến nỗi, tôi cứ tưởng hắn mới chính là chủ nhà. Bản thân gã sau khi dọn dẹp bàn ăn, thì không hề nói thêm lời nào. Bỗng dưng, gã sững sồ tiến thẳng lại chỗ lò sưởi, lôi đầu ông bố tội nghiệp của tôi dậy. Bản thân tôi, lúc nào cũng không ưu chuyện phải chứng kiến cảnh 'hành hạ' nạn nhân đầy khoái trá của ông ấy, thế nhưng, tôi lại không hiểu vì sao mình không muốn đứng dậy và bỏ đi lên phòng. Vì sao ư? Vì người đang bị trói lại chính là hắn ta, người đang bị tra tấn thể xác chính là hắn ta. Hắn hoàn toàn không thể chống cự, và miệng thì luôn lên tiếng chửi rủa. Một cảnh tượng mà tôi đã luôn mong muốn nó sẽ xảy ra.

"Chát", tiếng roi da đều đặng quất thẳng vào cơ thể trần truồng tội nghiệp vừa được treo lên giữa phòng. Bất giác, tôi đếm số roi đã được đánh xuống, rồi co người sợ hãi và rơi nước mắt. Đúng roi thứ 50, thì gã M dừng tay. Bắt gặp ánh mắt của gã, tôi quay mặt đi và vội lau nước mắt, không tài nào hiểu được cái phản ứng kì quái gì đây chứ, tôi đâu phải là người bị trói, tôi đâu còn bị hành dâm như thế nữa? Gã rót cho tôi cốc nước, lại tiếp tục xoa đầu và động viên tôi. Gã bắt đầu thì thầm gì đó trong tai tôi. Trong khi tôi vẫn còn rung rẫy không tập trung nghe rõ, gã ta lại để chiếc roi đó vào lòng bàn tay của tôi, nắm chặt lại và dìu tôi đến đứng trước tên đang bị treo lơ lửng giữa phòng.

Cũng như bố, tôi cũng không hề chống cự. Gã cầm chắt tay của tôi, và cùng tôi đánh một roi lên người hắn.
"Thế nào? Cháu rất muốn làm vậy đúng không?"
Tay của tôi vẫn còn rung và người thì thở gấp như vừa mới thực hiện một chuyện mà tôi chưa bao giờ nghĩ đến. Nhưng...quả thật là có một cảm giác gì đó, như được giải tỏa cơn uất hận bấy lâu nay.

Khi gã ta khích lệ thử lại lần nữa, tôi liền dùng hết sức đánh một roi thật mạnh lên lưng của hắn. Một tiếng thét đầy đau đớn vừa thốt lên. Hình như đầu vừa roi đập mạnh và xương sống của hắn. Người đàn ông đứng bên cạnh thở dài một tiếng, rồi nhẹ nhàng cầm lấy chiếc roi, hướng dẫn tôi cách đánh cho đúng 'chuẩn'. Không đánh ở vùng nào, đánh như thế nào, dùng sức ra sao,...gã đều nhiệt tình hướng dẫn cho tôi. Và tôi, dĩ nhiên là không hề từ chối.

"Cháu đừng đánh một chỗ mãi thế, khéo mà để chảy máu thì lâu hồi phục lắm đấy!",
Và cứ được gã M. hướng dẫn đến đâu, là tôi đều thực hành đến đó một cách đầy thỏa mãn. Càng đánh, tôi càng cảm thấy dễ chịu vì được trút hết sự khó chịu. Cuối cùng, sau hơn hai ngày nay, hắn mới chịu mở lời nói chuyện với tôi. Không phải là lời mắng nhiếc như mọi khi, mà lại là những tiếng cầu xin ngắt quãng, cực kì biến thái và kinh tởm.

[SM]Dù có tàn nhẫn, tôi vẫn muốn giấc mơ đó trở thành hiện thực.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ