Phần 22: 9+3

276 4 0
                                    

Hắn ta vẫn đứng yên đó, nhìn tôi chăm chăm rồi đột nhiên vả vào mặt tôi thật mạnh. Đau điếng ngồi dậy, hắn ta lôi cổ tôi sang phòng của hắn, trong khi gã thì theo sau đứng nhìn.

Rõ ràng là cả tháng nay, hắn ta như người mất hồn, không hề dám làm hó hé gì, huống hồ là dám động vào tôi. Ngay cả trước sự có mặt của gã, sao hắn lại đột nhiên thay đổi nhanh như thế cơ chứ? Có khi nào do thuốc đã hết tác dụng rồi không? Được gã cưng chiều và bảo vệ suốt thời gian qua làm tôi mất cảnh giác với hắn. Đến lúc này, khi hắn trở lại bình thường, tôi không thể nào chịu đựng nổi cảm giác bị hành hạ như trước nữa. Tôi cố gắng cầu cứu gã. Nhìn vào ánh mắt của tôi, gã lắc đầu và mỉm cười.

"Nhìn gương mặt phê pha của nó kìa? Coi bộ thuốc mới công hiệu gớm nhỉ?"
"Biết là hôm nay tới lượt của anh, nhưng mà đã hết giờ em mượn đâu nào. Thôi, anh nhanh tay hộ một cái, nhân lúc còn thuốc thì em còn vài trò để chơi với nó nữa đấy! Lúc nãy chưa kịp ra thì nó đã dâm đãng mà ra ngay trong khóa luôn rồi kìa"
"Biết rồi biết rồi! Ai bảo nó rên dâm quá làm anh chịu không nổi chứ!"

Hai người họ bắt đầu tranh cãi điều gì đó, nghe cứ như là hắn ta đang cầu xin gã được làm gì đó. Sau màn sung sướng lúc nãy ở phòng khách, không lẽ hắn ta cũng muốn được trải nghiệm giống gã? Rõ ràng đã cho ra trong lỗ nhị của gã, nhưng không hiểu sao tôi lại có cảm giác vẫn có thể tiếp tục thực hiện ngay điều tương tự với lỗ nhị của bố. Cũng may trông có vẻ dữ tợn vậy thôi, nhưng hắn ta vẫn còn khá là mụ mị vào ngoan hiền. Cưỡi lên người tôi và nhúng cho bằng được, cảm giác được sung sướng trong lỗ nhị của hắn làm tôi sảng khoái và hạnh phuc vô cùng, dù khá là mệt vì đã cho ra một lần rồi.

Không thể bỏ qua cơ hội hiếm có, tôi ghì chặt hắn, và thúc mạnh vào lỗ nhị của hắn. Nhìn gương mặt biến thái và méo mó của hắn, tôi vui sướng khôn siết, định sẽ tìm cách tàn phá cúc hoa của hắn thêm nhiều lần nữa.

"Không phải anh vừa mới hành thằng nhóc chán chê cả ngày hôm qua rồi à?"
"Chú em đừng hòng qua mặt tôi. Có phải là bên kia đã nôn nóng muốn nhận hàng rồi đúng không? Anh mày chỉ tranh thủ lần cuối với nó ấy mà, ngày mai tới tay chú thì chú cũng định đem nó đi giao rồi chứ gì?"
"Rồi, rồi. Đúng là không qua mặt được anh mà. Nể lần cuối nên anh cứ tự nhiên. Nhưng tối nay phải trả lại cho em để chuẩn bị đấy."

Hai người lại tiếp tục tranh cãi, nhưng lần này, dù nghe rõ được những gì họ đang nói, nhưng tôi không thể hiểu được bất cứ thứ gì. Thứ tôi cảm nhận lúc này là sự sung sướng khi được xâm phạm hắn. Tinh dịch một lần nữa vung vãi khắp nơi, nhưng lại là của hắn. Tôi cảm thấy thật gớm giếc mức độ dâm đãng của hắn. Là người bị đâm, nhưng rốt cuộc thì chỉ có mỗi mình hắn là sung sướng đến bắn ra bừa bãi.

Sau khi toại nguyện cho lão già dâm đó, tôi mới lữ thử trở về phòng. Cơn đau đầu và chóng mặt khiến tôi chẳng thể bước đi nhanh chóng. Tự mình vấp ngã, ngoài tiếp đất vô cùng đau đơn bằng đầu, thân dưới của tôi cũng đột nhiên nhói lên, thậm chí là lỗ huyệt cũng cảm thấy rát và nhớp nhép như có chất gì đó bên trong.

Sau cú ngã, tôi chợt nhận ra cơ thể tàn tạ và gớm ghiếc của mình. Rõ ràng là từ lúc có người đàn ông đó xuất hiện, cả tháng nay, tôi đã không hề phải chịu đòn roi hay nhục hình đau đớn nào nữa. Ấy vậy mà bây giờ những thứ đó lại hiện lên chi chít khắp người. Hạ bộ đau nhói cả trước lẫn sau làm tôi rối bời, không hiểu tại sao lỗ hậu của mình lại trở nên đau rát và khó chịu...cứ như là vừa mới bị xâm phạm.

Khóc như một đứa trẻ tự vấp ngã, tôi không thể nào nhận định được đâu mới là thật đâu mới là ảo giác. Mới lúc chiều đây thôi, tôi còn đang được ân ái với gã và được gã hứa sẽ đưa đi chơi cuối tuần cơ mà? Tại sao chỉ vừa có vài giờ trôi qua, những kí ức đó lại vô cùng mơ hồ và...cứ như là mơ vậy! Hình ảnh bộ đồng phục đá bóng của gã ta chợt lóe lên trong đầu tôi. Liệu có phải kí ức đang cố gợi ý cho tôi điều gì không? Dù đau đớn và buồn nôn, tôi vẫn cố lếch xác xuống lầu, tìm cho bằng được bộ đồng phục ngày trước mà hắn đã bỏ xó trong nhà kho.

Lướt qua khỏi tầm nhìn của gã trong bếp, tôi chỉ biết hối hả tìm cho ra mảnh ghép sắp thành hình về những kí ức lộn xộn trong đầu tôi lúc này. Gã thình lình xuất hiện. Lần thứ hai, tôi mới thấy gã trở nên khó chịu như vậy. Bắt tôi quay trở lại bếp, gã bắt tôi dùng bữa sớm, rồi thậm chí còn ép tôi uống hết chỗ thuốc đầy ắp trên tay gã, để đề phòng cú ngã vừa rồi ảnh hưởng đến thần kinh của tôi. Mà quả thật, sau khi nốc hết chỗ thuốc đó, đầu óc và tâm trí của tôi cũng đã ổn định và không còn nhói đau nữa. Mấy vết thương trên người lúc nãy, chắc là do tôi quá ám ảnh mỗi khi lại gần bố mà tự tôi sinh ra ảo giác cũng nên.

Xoay người sang nhìn gã, tôi không biết là gã đã chuẩn bị bất ngờ gì cho tôi trong chuyến đi chơi ngày mai.

[SM]Dù có tàn nhẫn, tôi vẫn muốn giấc mơ đó trở thành hiện thực.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ