18.

269 3 0
                                    

Chiếc xe dừng lại, bố mới để chân ra khỏi đầu của tôi và bước ra ngoài. Đến lúc này, tôi mới dám ngồi dậy, nhưng cũng không được rời khỏi xe như hắn đã ra lệnh. Gã nãy giờ mới quay xuống nói chuyện với tôi. Nhận chiếc khăn từ gã, tôi lụi cụi lau mặt trong rung rẫy. Gã nén cho tôi mẫu bánh còn nguyên, cũng dặn dò tôi ở yên trong xe một lúc, chờ hai người một chút. Phải chăn mâu thuẫn ồn ào lúc này vẫn còn chưa giải quyết xong? Ánh mắt của gã có chút khác biệt, tuy có nét giận dữ nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh trước mặt tôi và lo lắng cho cái bụng đói meo của tôi từ trưa.

Cầm chiếc bánh trên tay, tôi nhìn qua kính xe, thấp thoát hình như gã đã đỗ xe cạnh một con đê vắng lặng. Hai người đó thì lữ thử đi xuống chân đê, vượt khỏi tầm nhìn của tôi khi phải ngồi trong xe. Nghĩ lại, liệu có khả năng hai người sẽ giải quyết bằng vũ lực hay không? Gã - người em trông có vẻ điềm tĩnh và là một giáo viên thể dục cường tráng thế kia, cũng chưa chắc là đã có thể hạ gục anh của mình, theo những gì gã từng kể lại với tôi. Chưa hết, một phần nguyên nhân của chấn thương đã từng khiến gã từ bỏ sự nghiệp cầu thủ, cũng là do sức mạnh thể chất đáng sợ của anh trai gã gây ra. Không cần phải chứng minh lời nói đó, vì tôi cũng đã được nếm trải sự tàn nhẫn và biến thái của hắn với sức mạnh khủng khiếp ấy, kể từ ngày đầu tiên tôi nhận ra mình đã ở trong căn nhà tồi tệ này với tên biến thái đó.

Nuốt vội miếng bánh trước khi họ quay lại, tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu và hoài nghi về những gì xảy ra trong hôm nay. Những hình ảnh mơ hồ trước đây dần hiện rõ hơn, dĩ nhiên là luôn đi kèm với cơn đau đầu khó chịu ngày một tăng dần. Những người trong đội bóng đá, bộ đồng phục của gã, tấm ảnh trên bàn, tai nạn, trường học, giáo viên thể dục, ngay cả ông bảo vệ nhìn mình với ánh mắt dò xét và ranh mãnh,...tất cả như những mảnh ghép như sắp thành hình, lắp đầy khoảng trống bị mất, trả lời cho câu hỏi tại sao tôi phải chịu đựng tất cả đau đớn và trừng phạt của tên ô dâm đó, tại sao tôi lại không dám chạy trốn, tại sao tôi lại sợ hãi hắn ta nhưng lại quý mến người em của gã,...Tôi ôm đầu, cố kiềm nén cơn đau để có thể xâu chuỗi mọi thứ rõ ràng hơn.

Sắp kiềm chế được cơn đau, thì một lực khác tác động vào đầu của tôi, thậm chí còn đau hơn nhiều. Lần này, hắn không còn ép tôi phải nằm dưới sàn xe nữa. Ngồi cạnh bên người vừa đấm vào đầu của mình, tôi không khỏi khép nép và lãng tránh ánh nhìn giận dữ của hắn. Nếu hai người đã có mâu thuẫn lớn, thì không biết chuyện này sẽ còn tệ hơn đến đâu nếu như hắn biết được chuyện gã đã lén mở khóa cho tôi. Ngồi yên được một chút thì gã lấy từ trong túi một lọ thuốc quen thuộc. Một chai nước đầy được tôi uống hết nhanh nhất có thể sau đó, trước khi nó trào ra khỏi miệng khi bị hắn ta ép.

Đúng như tôi đoán kể từ khi hai người đã giải quyết xong, quyền sở hữu tôi giờ đã được trả lại cho hắn. Về nhà, gã chỉ uể oải bảo tôi nhanh cởi hết quần áo trên người ra và mang đi giặc càng sớm càng tốt, rồi bỏ đi lên phòng không nói tiếng nào. Trong khi đó, 'bố' đang rất bình thản và chờ đợi cho tôi dọn dẹp và chuẩn bị mọi thức trước khi bắt đầu một đêm trừng phạt thích đáng.

[SM]Dù có tàn nhẫn, tôi vẫn muốn giấc mơ đó trở thành hiện thực.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ