Từ lúc thức dậy, tôi đã thấy ngại với gã ta. Nghĩ lại thì tôi cảm thấy mình thật vô lễ khi đẩy tay gã ra và cự tuyệt như vậy, trong khi tôi mới là kẻ chủ động muốn được làm những việc đó, kể cả chuyện được sung sướng với thứ đó...Bước ra khỏi nhà một cách vội vã, mọi suy nghĩ vẫn vơ về chuyện đêm qua đều được gác lại, mà thật ra, mỗi khi ra khỏi căn nhà ám ảnh này, tôi đều tự biết phải tạm quên hết những thứ khủng khiếp đó, để trở thành một cậu sinh viên bình thường trong mắt những người xung quanh.
Dù cố tự nhiên nhất khi ra ngoài, nhưng ngay cả những người hàng sớm xung quanh nhà, cũng chẳng có mấy ai quan tâm đến gia đình kém thân thiện của tôi. Dù cơn bão đã đi qua được mấy ngày, nhưng người dân và những tình nguyện viên vẫn còn mãi bận bịu dọn đường và khắc phục những hậu quả do cơn bão gây ra. Có dịp đến trường bằng xe buýt, tôi mới có thể chứng kiến sự tàn phá từ cơn bão. Tôi cảm thấy thật may mắn khi khu vực xung quanh nhà của mình ít ra không bị hư hại gì, ngay cả đường điện và nước sinh hoạt.
Sau mấy ngày nghỉ do thiên tai, bây giờ tôi phải lên lớp học bù với những tiết học nhàm chán, chưa hết, vì đi muộn, tôi còn bị phạt ở laị, giúp nhà trường dọn dẹp. Mệt mỏi, đau đầu, đói bụng, chiếc xe đạp thậm chí còn giở chứng để đẩy cái bực tức của tôi tăng lên một bậc. Muộn giờ về nhà, nhưng trong đầu tôi chỉ còn suy nghĩ về những thứ khó chịu xảy ra từ sáng mà không còn lo sợ việc bị hắn trừng phạt như trước nay.
Trầy trật mãi thì cũng về đến nhà. Sân sau trống không. Dựng chiếc xe đạp ngay ngắn, tôi bắt đầu lo lắng, tuy cảnh này đã từng xảy ra một lần, nhưng mỗi lần như thế đều khiến tôi lo lắng việc gã ta rời đi một cách đột ngột, và cái hạnh phúc tạm thời này sẽ lại chấm dứt. Tôi bình tĩnh bước vào trong nhà. Ngay từ cửa, tôi đã thở phào nhẹ nhõm khi thấy đồ đạc của gã vẫn còn, thêm nữa, còn có tấm giấy ghi chú, để lại lời nhắn những việc tôi cần chuẩn bị trong khi gã ra ngoài một chút để mua thêm thực phẩm. Nỗi lo của tôi được giảm bớt phần nào. Nhưng nói là giảm bớt, vì bây giờ chỉ còn tôi và hắn ta - kẻ mà tôi luôn sợ hãi - ở nhà.
Vừa quay xuống bếp sau khi trở về phòng, hắn đã ngồi chiễm chệ trên sofa. Chẳng những bật to âm lượng để xem lại những thước phim bạo dâm đầy hấp dẫn, mà hắn còn tự sướng ngay trên ghế vì những hành vi khích thích trên màn ảnh mang lại. Tôi quay về phòng, tìm và cầm sẵn chiếc thiết bị kích hoạt trên tay để đề phòng trong sợ hãi và ám ảnh về hắn ta. Sự đề phòng của tôi là chính xác, cơn giận của tôi đã lên tới đỉnh điểm. Những thứ đang diễn ra trên màn hình chính là cảnh mà tôi bị hắn cưỡng dâm.
Tiếng roi quất mạnh, tiếng cười hả hê của hắn và đồng bọn khi cưỡng ép những thứ "vũ khí" to dài vào miệng và lỗ hậu của tôi cùng lúc, tiếng khóc ú ớ khi bị kim gâm vào người, những trò bạo hành biến thái và đau đớn nhất tôi từng trải qua vốn đều được ghi hình và phát lại trước mắt tôi lúc này. Hắn ta quằn quại khi tôi nhấn giữ vào chiếc nút. Không chút nao núng và sợ hãi nữa, tôi xông thẳng vào người hắn, vừa đánh vừa chà đạp hắn vì những gì diễn tra trước mắt. Bản thân hắn cũng biết chống đỡ và tìm cách đoạt lấy chiếc điều khiển trong tay tôi. Trông thấy nét mặt khó chịu đó của hắn, tôi càng dùng sức hơn, bấm giữ nút trong tay lâu hơn để hắn đau đớn mà không thể phản kháng.
Vơ lấy chiếc bất cứ thứ gì gần đó, tôi liên tục dùng chúng đánh thẳng tay vào người hắn. Bao nhiêu sự căm hận và nhục nhã của tôi đã vét hết sức lực còn lại để dồn vào từng cú đánh. Trong khi tôi vừa đánh vừa mắng nhiếc để hả cơ giận, thì hắn chỉ biết co người cầu xin tôi dừng lại. Đến một lúc, khi tôi vẫn chưa cảm thấy thỏa mãn, thì hắn đã không còn lên tiếng nữa và nằm im không chút phản ứng với bất kì hành động nào của tôi nữa.
Cơn giận đã làm tôi mất trí. Nhìn những mãnh vỡ vương vãi khắp nơi, tôi nghĩ chắc mình đã không dùng thứ đó để đập vào đầu hắn. Sững sờ trước hiện trường bừa bộn và tên nạn nhân nằm bất động trên sàn nhà, tôi không còn biết phải làm gì nữa. Tôi ôm đầu trong hoảng loạn ngồi bên cạch hắn. Bối rối, hoảng sợ và đầu thì nhót đau. Tôi đã khóc nhưng lại không hề cảm thấy hối tiếc với việc mình đã làm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SM]Dù có tàn nhẫn, tôi vẫn muốn giấc mơ đó trở thành hiện thực.
Truyện NgắnMọi chuyện bất ngờ xảy ra liên tục, cứ như là mơ vậy. Nhưng ít ra, giấc mơ có thật này, lại có thể chấm dứt sự đày đọa mà tôi phải chịu đựng trong thời gian quan từ người đó. Tôi là ai? Và tại sao tôi lại không bao giờ có thể thoát khỏi sự bạo hành...