Mãi đến gần sáng, tôi mới có thể chợp mắt lại được. Không khí lạnh lẽo tràn vào trong nhà làm tôi chẳng thể ngủ được. Vậy mà sáng sớm, ai đó còn hất văng tấm chăn ấm áp ra khỏi người tôi. Mặc cho những tiếng động ồn ào bên ngoài, tôi vẫn cố tiếp tục ngủ với hi vọng được mơ lại giấc mơ đó.
Đến khi được gọi dậy bởi gã, tôi mới biết bây giờ đã là quá trưa. Nếu không phải nhìn vào đồng hồ trên tường thì còn lâu tôi mới biết mình đã cố ngủ nướng lâu đến như thế nào. Thời tiết bên ngoài âm u và mưa thì dần nặng hạt hơn. Tự uống hết số thuốc được đưa cho và vệ sinh cá nhân nhanh chóng, tôi thật cảm thấy biết ơn vì gã đã cho tôi ngủ thêm đến tận giờ này. Vì hôm nay là ngày gã được quyền 'sở hữu' tôi. Trong lúc làm công việc nhà, tôi cũng dáo dác nhìn xung quanh, dù rằng hôm nay tôi sẽ không bị hắn hành hạ nữa, nhưng như phản xạ tự nhiên, tôi vẫn sợ bắt gặp sự hiện diện bất thình lình của hắn. Hắn phải ra ngoài có việc, theo như lời gã nói, từ sáng sớm. Quả nhiên kẻ làm phiền tôi lúc sáng chính là hắn.
Gã từ sân sau đi lên, ném cho tôi một chiếc áo mưa rồi nhờ tôi vài việc bên ngoài. Vừa mới nghỉ tay, nhưng vì người đó là gã, tôi sẵn sàng thực hiện ngay mà không có sự miễn cưỡng nào. Trước những cơn gió rít đến lạnh người giữa mưa to, gã nhường cho tôi chiếc áo mưa mỏng manh để che mưa, vì tôi vốn đã không được mặt gì, trong khi người gã thì ướt sũng chạy đi chạy lại nhằm sửa phần mái nhà bị hỏng. Thời tiết cứ như ra sức cản trở cả hai, nhưng cũng mai cuối cùng thì chúng tôi cũng xong trước khi không thể thấy rõ được gì bên ngoài. Cầm những chiếc khăn để lau khô người cho tôi, gã ưu tiên chăm lo cho tôi trước, mặc dù người có thể bị cảm lạnh lại chính là bản thân gã với bộ đồ trên người.
Quả như tôi đoán, tối hôm đó, có vẻ gã không ổn thật. Cho tôi vệ sinh vùng kín sạch sẽ và chuẩn bị đầy đủ, nhưng cuối cùng gã lại mệt mỏi và không muốn làm thực hiện điều đó với tôi nữa. Sau khi uống thuốc, gã lên giường, vẻ như không còn tỉnh táo. Tôi bị bỏ quên trong góc phòng. Tuy vậy, tôi vận không hề khó chịu. Chỉ còn có thể bất lực ngồi canh chừng, tôi chỉ mong gã mau chóng khỏe lại. Và ít nhất, thì tên 'bố' kia cũng phải nhanh chóng quay về chăm sóc đứa em của hắn, và trời thì đã tối thế này rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SM]Dù có tàn nhẫn, tôi vẫn muốn giấc mơ đó trở thành hiện thực.
Historia CortaMọi chuyện bất ngờ xảy ra liên tục, cứ như là mơ vậy. Nhưng ít ra, giấc mơ có thật này, lại có thể chấm dứt sự đày đọa mà tôi phải chịu đựng trong thời gian quan từ người đó. Tôi là ai? Và tại sao tôi lại không bao giờ có thể thoát khỏi sự bạo hành...