Phần 3:

1.3K 20 0
                                    

Tôi thức dậy trước khi chiếc đồng hồ kịp reo lên, nói đúng hơn là bởi tiếng ồn ào dưới lầu. Tự giác xuống nhà đúng giờ, chuẩn bị bữa sáng để kịp giờ đi học như mọi ngày, nhưng bóng dáng người đàn ông đứng trong bếp làm tôi ngỡ ngàng. May mắn là tôi đã kịp nhận ra khuôn mặt của gã trước khi lầm to. Ba phần ăn ngay ngắn trên bàn. Lúc này, ông bố 'thân yêu' của tôi mới xuất hiện, trông có vẻ uể oải và cuối cùng cũng mặt đồ đàng hoàng. Trong lúc ngấu nghiến phần ăn của mình cho kịp giờ, tôi cũng khẽ ngước nhìn hắn. Đáp lại ánh mắt dò xét của tôi là vẻ mặt cau có và khó chịu, tuy không ai lên tiếng, nhưng tôi vẫn cảm thấy sự cộc cằn khó chịu thường thấy của hắn dành cho tôi. Là người xong đầu tiên, tôi lễ phép chào rồi chuồn nhanh, trước mặt cả hai. Bước ra khỏi nhà và lấy xe đạp đi học, tôi chợt nhận ra sự tiếc nuối: một khi chiếc xe của người kì lạ đó không còn ở đây nữa, thì cuộc sống đau khổ của tôi chắc chắn sẽ trở như cũ. Mọi chuyện kì lạ và cả những hành vi ngoan ngoãn ngược ngạo của hắn từ hôm qua, rồi cũng sẽ trôi qua như một giấc mơ mà thôi. Thời tiết hôm nay có vẻ ảm đạm hơn, hệt như sự tiếc nuối trong lòng tôi vậy.

Mưa to bất thường và dai dẳng khiến trời lạnh hơn thấy rõ. Ngoài chuyện được về sớm một hôm và tạm nghỉ vì có thông báo lo ngại thời tiết cực đoan bất thường, tôi chẳn quan tâm gì ngoài việc 'phải' có thêm thời gian tồi tệ ở nhà cùng với hắn. Để xe lại trường và tôi phải đón xe buýt về. Dù có vẻ an toàn hơn, nhưng kiểu gì thì tôi cũng bị ướt sũng trước quãng đường từ trạm xe vào trong nhà. Những chiếc khăn khô được đặt sẵn trên kệ, như đoán trước được sẽ có người cần dùng. Tôi có chút ngạc nhiên và hơn hết là nghi ngờ về lòng tốt bất thường của hắn lúc này. Tôi cố gắng tránh mặt hắn, dù chỉ là vài phút ngắn ngủi, vì những lúc có thời gian trống ngoài dự kiến như thế, hắn chỉ toàn bắt tôi làm những chuyện tồi tệ hơn cả hành hạ thể xác. Vừa trùm chăn qua đầu được một chút thì hắn gõ cửa. "Hắn có khi nào lịch sự đến vậy đâu chứ?", tôi miễn cưỡng mở cửa và lo lắng. Người đứng bên ngoài lại là gã M. Trông hắn lấm lem và áo thì ướt như vừa từ bên ngoài vào.

"Cháu có bận gì không? Giúp chú một chút được chứ? Bố cháu nhờ chú sửa hộ mái hiên bị hỏng."
"Dạ được, nhưng bố cháu đâu rồi ạ?", tôi tui có chút nhẹ nhõm hơn vì đó không phải là hắn, nhưng lại bất giác lo lắng khi không biết hắn ta biến đâu mất.
" Bố cháu mượn xe của chú đi mua ít đồ cần thiết cho chú rồi, thời tiết xấu thế này nên bố cháu không cho chú về, nên thật phiền cho cả hai quá".

Khi biết được lí do gã còn phải ở lại lâu là do thời tiết xấu, mà phần lớn là do tôi hiểu được cụm từ "bố cháu không cho về", một tín hiệu cũng được hắn căn dặn từ trước, tôi xem đó là thông báo phải biết cư xử với 'khách' như thế nào, một khi hắn muốn giữ đối tượng của mình ở lại. Chuyện giữ 'nạn nhân' ở lại vài hôm với những 'lí do hợp lí' cũng không có gì mới lại, nhưng rõ ràng là để chuẩn bị trước cho tình huống này, bố tôi luôn chuẩn bị đủ đồ đạc và vật dụng cá nhân cần thiết, nên tôi khá là khó hiểu khi hắn lại đích thân ra ngoài giữa trời mưa bão.

Mặc kệ những toan tính của hắn, tôi chỉ cần làm đúng nhiệm vụ của mình là được. Trước hết là giúp gã M sửa mái nhà như đã hứa. Vừa mới được cuộn trong chăn ấm áp chưa được bao lâu, giờ thì tôi phải chịu đựng cơn mưa và gió rít lạnh cóng để giữ thang cho gã. Mưa vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại khi trời đã tối. Tôi lại có cơ hội ngâm mình trong bồn nước ấm áp này lâu hơn nữa, khi gã M đã nằng nặc giành trách nhiệm chuẩn bị buổi tối nay, coi như cảm ơn sự giúp đỡ của tôi lúc chiều.

Không hề bị ép buộc hay đe dọa, những lời đề nghị hay nhờ vả cực kì lịch sự của hắn luôn khiến tôi đồng ý ngay lập tức mà không cần suy nghĩ. Liệu cảm giác kì lạ này là do ngoại hình của gã quá giống với hắn nên khiến tôi sợ hãi chăng? Từ khi chứng kiến hắn là tra tấn ngược lại bố nuôi, từ khi hắn luôn lịch sự chỉ với mình tôi, có vẻ như một bản năng nào đó đang thay tôi chấp nhận những sự kì quái này mà không hề sợ hãi gì nữa.

Sau khi ngâm mình đủ lâu để cảm không còn thoải mái với nhiệt độ cửa nước, tôi chọn bộ quần áo dày dặn và cuộn mình trong chăn trước khi đến giờ dùng bữa tối. Đã lâu như vậy rồi mà người đàn ông đó vẫn chưa trở về. Có lúc tôi đã ước rằng ông ta sẽ biến mất vào một ngày đẹp trời nào đó, để tôi được giải thoát khỏi cái sự hành hạ biến thái của gã. Nhưng nghĩ lại thì nếu gã biến mất thật thì tôi không biết phải giải thích như thế nào trước đống bí mật dâm đãng mà hắn để lại. Choàng thêm một chiếc áo khoát và đi thêm một đôi tất thật dày, tôi không ngờ chỉ là mưa kéo to, lại khiến tôi cảm thấy ớn lạnh đến vậy.



[SM]Dù có tàn nhẫn, tôi vẫn muốn giấc mơ đó trở thành hiện thực.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ