Phần 6:

734 12 0
                                    

Mải mê trút giận, trời sụp tối lúc nào tôi chẳng hay. Tôi dừng tay lại, còn gã thì nhờ tôi cởi trói và xích hắn tạm vào chỗ gần lò sưởi, không quên dặn tôi khóa miệng hắn lại. 

Bàn ăn hôm nay chỉ có hai người. Ngoài cơn đau đầu vẫn còn hành hạ đôi chút, tôi cảm thấy mình đã đỡ hơn rất nhiều. Ấy vậy mà gã M. kia vẫn chu đáo chuẩn bị cho tôi suất ăn riêng như người vẫn chưa khỏi bệnh và một đống thuốc còn nhiều hơn lần trước.

Hết cái thời gian mà gã gọi là phạt thêm vì không ngoan ngoãn, bố của tôi mới được thả tự do hoàn toàn. Từ tủ đồ của hắn, tôi vơ tạm một chiếc áo khoát dày và đưa cho gã ta theo như những gì được nhờ. Ông bố tội nghiệp chỉ được khoát mỗi cái áo rệu rã đứng dậy, sau khi bị ép quỳ quá lâu. Không hiểu từ đâu, gã M đó lại tìm được chiếc vòng cổ trông có vẻ quen thuộc, từ từ đeo nó lên cổ của hắn. Cái vòng kiểm soát đó đã từng được đeo lên cổ của tôi trong những tháng ngày phải ở nhà thời gian dài. Gã hí hưởng vừa bấm nút kiểm tra bộ điều khiển từ xa, ông bố của tôi lập tức quằn quại trong đau đớn. Có vẻ an tâm với hiệu quả mà nó mang lại, gã vui vẻ đặt thiết bị điều khiển đó vào lòng bàn tay của tôi và mỉm cười. Chẳng những biết rõ mục đích khi được đeo cái vòng cổ đó, tôi thậm chí còn đã từng nếm trãi qua cảm giác hệt như hắn lúc nãy. Bản thân tuy sợ hãi thứ đang cầm trên tay, nhưng tôi lại cảm thấy có chút an toàn hơn khi có trong tay quyền kiểm soát hắn.

Trằn trọc mãi trên giường nhưng tôi vẫn không thể nào ngủ được. Không phải vì sợ hãi, mà là cơn đau đầu mới chính là nguyên nhân. Ngoài khó chịu đến không ngủ được, cơ thể của tôi có vẻ như vẫn còn đang phản ứng với thời tiết chuyển lạnh đột ngột do mưa ở bên ngoài. Dù gì, buổi tối vào mùa này nhiệt độ thường xuống khá thấp, nhưng cũng không thể nào khiến tôi dễ dàng sốt trở lại như vậy được. Lại khoát lên người từ đầu đến chân thật kín đáo để đề phòng, rồi khẽ đi xuống phòng khách, tôi hi vọng có thể tìm thấy đống thuốc mà gã đưa nhưng tôi không uống lúc chiều. Cũng vì chủ quan khi đã cảm thấy khỏe, tôi đã bỏ chúng lại sau bữa ăn mà không hề uống như lời gã dặn dò. Mò mẫn trong nhà bếp, rõ ràng là tôi đã tiện tay ném nó vào ngăn kéo ở khu vực này lúc rửa bát. Phải loay hoay một lúc, tôi mới tìm được gói thuốc ban nãy. Tiếng mở đèn tách một cái trong lúc tôi vừa định chạy lên phòng, tiếp theo là luồn sáng từ trần nhà làm tôi lóa mắt cả lên.

"Cháu đang làm gì vậy?"
Gã đàn ông đó chắc vừa tỉnh giấc. Ban đầu, tôi còn định giấu lọ thuốc vào túi, nhưng có vẻ không kịp trước cái nhìn chằm chằm của gã. Thế nên tôi đành phải khai thật.
"Cháu...cháu quên uống thuốc của chú đưa lúc nãy ạ."
Thật là xấu hổ khi từ chối uống thuốc mà người ta đã có lòng chuẩn bị cho, để rồi bây giờ phản lén lút tìm lại. Gã ta không hề biểu cảm một thái độ nào trên mặt, trái lại còn đi rót cho tôi một cốc nước, và một cốc nước ấm nữa dành cho gã.
"Sau này đừng quên uống thuốc nữa nhé! Để mau hồi phục thì cháu phải còn uống thuốc dài dài đấy!"
Cầm lấy cốc nước, tôi đổ nhanh đóng thuốc nhiều màu đó vào miệng trước mặt gã. Nhìn hắn nhấm từng ngụm nước, tôi đoán có vẻ như gã cũng không thể ngủ được.
"Chú chưa ngủ à?"
"À, không. Chỉ là hôm nay có vẻ vẫn còn lạnh."

"Nếu đã lạnh thì sao chú không mặt thêm quần áo vào đi chứ? Mặc mỗi chiếc quần đùi như vậy không lạnh mới là lạ" - đó là những gì mà tôi nghĩ ngay khi nghe gã nói vậy. Nghĩ lại một chút thì cũng phải thôi, hình như gã chỉ có mỗi một bộ trên người, đã thế lúc nãy lại còn dính bẩn lúc lau nhà nên đã đem đi giặc ngay.

"Sao chú không bật lò sửa lên, tầng dưới không được kín gió lắm đâu!" Vừa nói, tôi vừa thản nhiên đi lại chỗ máy sưởi, bật công tắc mở nó lên. Suýt nữa thì tôi quên mất. Vốn từ khi tôi thốt ra câu nói đó, mọi hành động của tôi đều diễn ra như kịch bản đã sắp đặt sẵn từ trước đến nay. Một khi máy sưởi trên lầu được bật, thì cái ở dưới lầu sẽ không bao giờ có thể hoạt động bình thường. Thiết kế xảo quyệt này, cộng thêm đứa nhóc ngoan ngoãn xuất hiện giữa đêm, thông báo về chuyện 'phòng của bố cháu chắc sẽ ấm hơn'. Và thế là bất cứ nạn nhân nào, hoặc là co ro chịu lạnh cho hết đêm, hoặc là miễn cưỡng trãi qua một đêm 'sung sướng' với bố của tôi trên giường của hắn. Kịch bản quen thuộc thế này đã được tôi nhận ra ngay đêm đầu tiên, nên mới ái náy mà đem thêm chăn cho gã. Ấy vậy mà tôi lại quên mất.

"Lò sưởi hỏng rồi ạ." tôi thông báo với gã đúng như kịch bản, tuy trong lòng rất muốn giải thích với hắn chuyện tại sao lò sưởi lại hay hỏng đột ngột về đêm như vậy. "Nếu lạnh đến mức không ngủ được, thì chú có thể..." Cảm xúc và mong muốn kì lạ dâng lên trong lòng tôi. "Chú có thể ngủ tạm với cháu ạ, tuy hơi chật, nhưng tầng trên vẫn ấm hơn".

Theo đúng lời thoại soạn sẵn, đáng lẽ gã sẽ được tôi gợi ý cho việc ngủ cùng ông già chết tiệt kia. Nhưng thay vào đó, bản năng kì lạ đã thôi thúc tôi, muốn có người đó ngủ cùng mình. Cuối cùng, cũng không cần thuyết phục quá nhiều, gã chịu theo tôi lên phòng ngay.

[SM]Dù có tàn nhẫn, tôi vẫn muốn giấc mơ đó trở thành hiện thực.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ