Tiếng mở cửa cho tôi biết gã đã về tới. Dường như đã thấy được chuyện bất thường, tôi nghe thấy tiếng bước chân hối hả của gã tiến về phía tôi.
"Cháu ổn chứ?"
Gã ta lại bắt đầu xoa đầu tôi, từ từ trấn tỉnh và làm tôi bình tĩnh trở lại, thay vì hỏi tôi chuyện gì đã xảy ra trước tiên. Gã dìu tôi lại ghế ngồi, bảo tôi hít thở thật đều.
"Không sao đâu, cháu làm tốt lắm!"
Trong khi tôi vẫn còn sợ hãi và không hiểu ý của gã là gì, thì bỗng dưng, gã đột nhiên đổi sang nét mặt giận dữ. Gã bước đến chỗ bố của tôi. Âm thanh tạo ra do gã liên tục đá vào đầu hắn khiến tôi càng thêm sợ hãi. Một vài giây sau, cơ thể bất động nằm dưới chân gã cũng đã tự cử động. Tôi thật sự không tin vào mắt mình. Gã M vẫn chỉ tiếp tục dùng chân, đá đống thịt dưới chân nằm ngửa ra, để rồi lại đạp thẳng gót giày vào gương mặt đó. Đến khi thật sự nghe rõ tiếng động yếu ớt phát ra từ miệng của hắn, tôi mới có thể thật sự bình tĩnh trở lại.
Dọn dẹp xong chiến trường, gã ta mới lại gần tôi và giúp tôi sơ cứu những vết sướt trên tay khi giằng co lúc nãy.
"Nếu muốn trút giận một cách thỏa mãn nhất thì cháu đừng làm vậy nữa nhé! Chỉ cần chú còn ở đây, nhất định chú sẽ chỉ cho cháu toại nguyện những mong muốn của cháu!"
Nồi im một chỗ để gã bôi thuốc, tôi chăm chú lắng nghe những gì gã dặn dò và cách giữ khoảng cách với hắn ta khi cần thiết. Tôi lại bắt đầu rưng rưng nước mắt, không rõ vì lí do gì.
"Hôm nay chắc cháu đã sẵn sàng rồi nhỉ!"
Gã ôm tôi vào lòng, vỗ lưng tôi vài cái rồi mỉm cười.
Trước mặt tôi lúc này là đống bài tập mà tôi hoàn toàn không có tâm trạng làm. Dù thấy rõ là hắn vẫn còn sống và đã được gã và tôi trói kỹ bằng xích lên giường, nhưng tôi vẫn còn chút lo lắng. Trãi qua bao nhiêu cảm xúc khác nhau trong cùng một ngày, tôi thật sự nghĩ rằng mình đã không còn có thể kiềm chế được thứ gì nữa mất. Kể cả ham muốn mỗi khi được đứng gần với gã khách tên M đó
Bất lực với cái lồng khóa kiên cố, 'khẩu súng' của tôi không thể vươn dài được bao nhiêu để thỏa mãn cảm giác sung sướng cho chủ nhân của nó, mỗi khi tôi suy diễn tới viễn cảnh hạnh phúc nếu như hôm qua gã đã lên tiếng. Chuyện này vốn dĩ rất khó kể từ một tuần nay, từ lúc mà hắn bỏ mặt tôi và không cho tôi lấy một phút được cương lên như định kì nữa.
Gã ta thình lình xuất hiện trong khi tôi vẫn chưa hề kéo quần lên để che thứ xấu hổ bằng kim loại. Vì dự định sang thăm chừng hắn nên tôi đã mở hé cửa. Kết quả là để gã M vô tình nhìn thấy thứ giữa hai chân của tôi. Trong khi tôi ngượng đỏ mặt và không biết nói gì, gã ta lại rất bình thản và không hề ngạc nhiên. Gã không nói gì, chỉ đặt một chiếc chìa khóa nhỏ bé lên bàn, thứ để giải quyết vấn đề mà tôi đang rất muốn giải quyết ngay.
Ngước nhìn ánh mắt đang dõi theo, thật sự tôi không biết gã đang muốn tôi phải làm gì nữa. Cơn khó chịu đang hành hạ dương vật của tôi hơn nữa bởi sự xuất hiện của gã. Bỏ qua mọi sự xấu hổ và dè chừng, tôi chộp lấy chiếc chìa khóa mới tinh đó, loai hoai giải thoát dương vật của mình khỏi các thứ phiền phức này. Thật trống trãi và dễ chịu. Đến lúc này, gã ta mới bước thẳng vào phòng của tôi, và quỳ trước mặt.
"Cho phép chú được thực hiện mong muốn của cháu, coi như đáp lễ món nợ hôm qua."
Quả nhiên, gã vẫn nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra đêm qua. Hơn thế nữa, gã đã biết được tôi đang phải đeo khóa, nên đã tìm đưa chiếc chìa khóa này. Đầu óc thì suy diễn mọi khả năng và ý đồ của gã, nhưng cơ thể tôi lại bất giác đồng ý để gã thực hiện mong muốn của tôi. Dùng tay để xoa bóp vùng nhạy cảm, sau đó gã còn mở to miệng và nuốt lấy trọn thứ to tròn vừa trỗi dậy. Lưỡi của gã chạm vào đầu dương vật của tôi, hắn mút khúc thịt đó một cách thèm thuồng và khiến tôi sướng đến không tả nỗi. Tận hưởng cảm giác sung sướng hiếm có đến dại người, tôi còn vô ý giữ chặt đầu của gã để có thể được gã nuốt sâu hơn nữa.
Chỉ vừa vô tình đẩy đầu của gã sâu hơn vào người một cách bản năng, mà gã đã tạm dừng hành động nhịp nhàng đó lại. Tôi khi thấy vậy cũng có hơn ái nái. Từ trong túi quần, hắn lấy ra một lọ thuốc gì đó rồi đưa lên mũi, rồi tôi cũng được hít sâu một hơi đến choáng váng vì mùi hương đó đội thẳng đến não. Gã tiếp tục cởi hết những gì còn lại trên người, rồi sốc tôi đứng dậy. Chiếc áo ngủ của tôi bị ép cởi ra vô cùng mạnh bạo đến nỗi bị xé toạt. Gã ôm người tôi vào người và như thể đủ sức để nhất bỗng tôi lên. Súng chạm súng, còn miệng của hắn thì không ngừng liếm lên môi của tôi.
'Chú chịu hết nỗi rồi, cho chú ngủ lại đây đêm nay luôn nhé!"
Gã vừa nói xong liền ôm tôi để giường. Hai tay bám víu lên đầu giường, tôi căng người để dương vật của mình dựng thẳng lên để hợp tác với 'mong muốn trả nợ' của gã. Cứ tưởng như gã sẽ nhất bỗng hai chân của tôi lên để đưa thứ hàng của gã vào trong lỗ sâu. Nhưng những gì diễn ra lại hoàn toàn khác với dự tính của tôi. Cơn choáng váng làm tôi không tự điều khiển bản thân được nữa, tôi chỉ có thể nằm yên, phó mặt cho gã muốn làm gì thì tùy, miễn là tôi vẫn còn cảm thấy sướng.
Thay vì tiếp tục mút, lần này, gã ngồi hẳn lên phần hông của tôi, để dương vật đã cương lên của tôi từ từ đâm vào lỗ huyệt của gã. Cảm giác được đút vào chỗ đó thật sự khác lạ. Tôi cứ thể để bản năng kiểm soát và thúc sâu dương vật của mình vào cái lỗ không đáy đó. Một tiếng ớ đầy đau đớn được thốt ra bởi gã. Gã nhất chân tôi, với tay để tháo đôi tất còn lại trên người, rồi cắn chặt nó trong miệng như muốn làm giảm âm lượng của tiếng ồn khó chịu đó. Khuôn mặt gã thể hiện sự dâm đãng kì lạ, nhưng lại có chút nét đau đớn thật thích thú.
Chẳng cần tốn quá nhiều sức đẩy, phần đầu dương vật của tôi phần được cọ sát trong lỗ hậu của gã đều đặn. Tuy gã có nét đau đớn và đang cắn răng cam chịu, nhưng tôi vẫn không hề muốn dừng lại. Phải đến khi tôi thật sự cảm thấy đủ và đến lúc được đẩy ra, thì tôi mới cho gã được phép rời khỏi vị trí. Không muốn vung vãi trên giường ngủ, tôi quay người sang một bên. Cũng mai là vừa kịp để không vấy bẩn chăn giường, nhưng súng lại bắn bừa một bãi vung vãi trên sàn. Trước khi nhả đôi tất trong miệng ra, gã cũng hợp sức, để những dung dịch nóng hổi của mình bắn thẳng lên vết tích mà tôi vừa mới để lại. Giờ đây, tôi và gã hoàn toàn trần truồng, quấn chặt nhau trên giường. Đó là đêm đầu tiên tôi được ngủ khỏa thân cùng với một người cũng như vậy tại chiếc giường này.
"Chúc cháu ngủ ngon!"
Hắn hôn lên trán của tôi một cái rồi, buộc tôi phải "ngủ ngon" ngay và luôn mà không thể làm gì trước vòng tay ôm chặt của gã. Tôi nhắm mắt lại, tuy còn vương tiếc, nhưng vẫn cảm thấy thật hạnh phúc với những gì vừa diễn ra.
Những cảm xúc đau đớn và bị hành hạ suốt một thời gian dài đã ăn sâu và tiềm thức của tôi, thậm chí còn tái hiện trong những giấc mơ và ngay cả trong đêm sung sướng nhất cuộc đời. Dù có một đêm hạnh phúc, nhưng không hiểu sao, tôi lại có cảm giác như mình vừa trải qua một cơn ác mộng và tỉnh dậy đầy uể oải.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SM]Dù có tàn nhẫn, tôi vẫn muốn giấc mơ đó trở thành hiện thực.
Short StoryMọi chuyện bất ngờ xảy ra liên tục, cứ như là mơ vậy. Nhưng ít ra, giấc mơ có thật này, lại có thể chấm dứt sự đày đọa mà tôi phải chịu đựng trong thời gian quan từ người đó. Tôi là ai? Và tại sao tôi lại không bao giờ có thể thoát khỏi sự bạo hành...