Hắn ta thả tôi xuống sàn nhà, nhưng lại không cởi trói ở phần cánh tay và tháo bịt miệng ra cho tôi. Hắn còn lôi tôi lên ghế và vẫn để một phần ăn trước mặt. Gã ta và hắn thản nhiên dùng bữa, mặc cho tôi bất lực ngồi nhìn đó không làm gì được dù đói đến muốn ngất đi. Không thể kiềm nén trước nhục hình, tôi bắt đầu nước mắt nước mũi khóc nghẹn trước sự đày đọa kinh khủng này của 'bố'.
"Có thể ngừng tra tấn nhóc ấy trong lúc ăn được không?"
Gã lên tiếng phản ứng trong khi 'bố' vẫn điềm tĩnh dùng bữa.
"Nếu chú thấy khó chịu thì tháo bịt miệng của nó ra đi! Ai bảo nó hôm nay nó quên cách trả lời với anh khi làm chó chứ!"
"Anh đã hứa nương tay rồi mà?"
"Anh hứa với chú nhưng có hứa với nó đâu, nương thì nương, nhưng nó phạm luật của anh thì phải phạt thôi."
Hình như cũng có phần nể sợ hắn, gã ta im lặng không nói thêm gì nữa.
Được tháo bịt miệng, tôi như muốn đổ sầm xuống đĩa thức ăn một cách mệt mỏi. Gã ta chuyển ghế sang ngồi sát cạnh tôi, nét mặt thì cũng tỏ ra bực tức. Được móm từng muỗng một cách vội vã, tôi cứ thế mà nuốt trọng vào trong uất hận.
Một lát sau, khi gã dọn bát đĩa và quay lưng vào rữa bát đĩa, bố đứng trước mặt tôi, ném cho tôi một cái nhìn khó chịu và đe dọa. Hắn bóp mũi tôi đau điếng, đổ những viên thuốc vào miệng tôi rồi nổ đầy nước bọt vào đó, cách tàn nhẫn nhất mỗi khi hắn cho tôi uống số thuốc đó.
Đến tối, trong khi tôi làm kệ để chân cho hắn cạnh máy sưởi, hắn uể oải vương vai rồi tắt chiếc máy và bỏ lên lầu, không nói lời nào. Co người để giữ ấm trước nhiệt độ đang giảm dần, tôi không biết đến khi nào hắn mới quay lai đưa tôi lên phòng của hắn. Tôi ngẩn đầu nhìn khi có người bước xuống cầu thang. Người tiến lại gần tôi lại là gã. Tháo đầu dây xích ở cổ ra, gã dẫn tôi lại chiếc sofa và xích đầu dây đó lại vào chân ghế.
"Hắn bảo là không có hứng nên sẽ không để nhóc ngủ cùng đâu. Xin lỗi nhóc nhé, ta không thể để nhóc lên phòng ta được, thế nên nhóc chịu khó ngủ tạm ở đây nhé!"
Gã cởi chiếc áo len ra và xỏ tạm vào người tôi. Một chiếc chăn dày cũng được gã mang xuống cho tôi.
"Yên tâm đi, ta xin hắn để 'chó cưng' của hắn được ngủ trên sofa rồi!"
Gã trấn an tôi, rồi tắt đèn và trở lên phòng. Không quên hứa sẽ tìm cách bù đắp cho tôi vào ngày hôm sau. Trong hơi ấm có sẵn từ chiếc áo của gã, tôi nghẹo ngào không biết vì sao chỉ có gã là đối xử tốt với tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SM]Dù có tàn nhẫn, tôi vẫn muốn giấc mơ đó trở thành hiện thực.
Short StoryMọi chuyện bất ngờ xảy ra liên tục, cứ như là mơ vậy. Nhưng ít ra, giấc mơ có thật này, lại có thể chấm dứt sự đày đọa mà tôi phải chịu đựng trong thời gian quan từ người đó. Tôi là ai? Và tại sao tôi lại không bao giờ có thể thoát khỏi sự bạo hành...