Vì đã có người thay tôi dọn dẹp sau khi ăn tối, nên tôi không vội lắm, cứ thư thả ngâm mình trong dòng nước ấm nóng này lâu nhất có thể. Lau khô người và cẩn thận dùng máy sấy vào 'thứ đó', chiếc khóa kim loại dày và cứng chắc đó đã được đeo cũng được một thời gian khá dài, và gần đây, kèm với việc không phải bị hắn hành hạ nữa thì chiếc khóa này cũng không hề được tháo ra giây phút nào. Nhớ lại sự việc lúc mới được đeo chiếc khóa này khiến tôi càng căm hận hắn hơn, và cảm thấy sự thương hại nhất thời lúc nãy của mình thật ngu ngốc.
Từ đâu không biết, hắn từ đâu nảy ra ý tưởng bắt tôi phải đeo cái khóa bao trọn dương vật, dù cho tôi đã bị ngược đãi đến mức sợ hãi và chuyện tự sướng luôn bị hắn kiểm tra. Vào lúc đó, tôi vẫn còn là thành viên chính thức trong câu lạc bộ bóng đá ở trường, nên việc đeo cái khóa rõ to đó thôi đã khiến tôi khó xử mỗi lần ra sân với một chiếc quần đùi mỏng manh. Trước mặt đám con trai cùng tuổi thì có vẻ chuyện này chẳng đáng để chú ý cho lắm, thậm chí có đứa còn tưởng tôi cẩn thận, khi đeo thêm đồ bảo hộ vùng mềm trong lúc tham gia thể thao. Dù mọi người xung quanh không để tâm và hay trêu đùa đến sự cẩn trọng quá đáng của tôi, nhưng vẫn có người thật sự bận tâm về bí mật mà tôi đang giấu dưới quần. Để giúp tôi khỏi phải giấu giếm bí mật đó mỗi lần ra sân nữa, hắn đã không ngần ngại giúp đỡ. Lấy lí do vì muốn giảm thời gian tôi được rời khỏi nhà, bố đã hỗ trợ tôi tạo ra một 'lí do chính đáng' để tạm ngừng hoạt động ở câu lạc bộ mỗi chiều, bằng cách đánh tôi đến gãy chân, khiến tôi không còn khả năng tham tham gia bất kì hoạt động thể thao nào nữa.
Nhớ lại những tháng hè ngồi một chỗ ở nhà để được hắn 'chăm sóc' và tra tấn thường xuyên hơn, thời gian địa ngục đó khiến tôi không bao giờ quên. Mặc dù bây giờ vết thương đã hồi phục và có thể hoạt động thể thao trở lại nếu muốn, nhưng việc khoát lên bộ đồng phục đó, rồi trở về nhà và thấy hình ảnh người đàn ông cầm chiếc gậy trên tay một lần nữa thật khiến tôi ám ảnh.
Bước ra khỏi phòng tắm và tạm gác lại những sự phẫn nộ, tôi lại bắt đầu cảm nhận được cảm giác kì lạ đó, vẫn đang hiện hữu tại căn nhà này. Bố của tôi thì trần truồng, ngoan ngoãn quỳ gối cạnh lò sưởi như một con chó cần hơi ấm. Còn gã M, sau khi phụ giúp tôi rữa bát đĩa, hắn còn dọn dẹp đống đồ bữa bộn trong căn phòng của bố tôi và tiếp tục 'chăm sóc' hắn như từ đầu đến giờ. Bình thường, tôi được ra lệnh phải diễn vai kẻ trung gian, thực hiện ý muốn của ông ấy bằng cách tế nhị, gợi ý trước mặt 'nạn nhân': hoặc được ngủ cùng ông ấy, hoặc bị đuổi ra sofa. Trường hợp đặc biệt đầu tiên thế này, tôi cũng không biết phải mở lời thế nào, ấp úng một hồi, M tự nguyện muốn ngủ lại ở sofa thay vì phiền ngủ nhờ ở phòng hắn.
Đến đây, nhiệm vụ của tôi đã kết thúc và tôi có thể trở về phòng. Nhìn người đàn ông lịch sự, lại có khuôn mặt gần giống với bố co ro nằm ngủ ở phòng khách, tôi cảm thấy có chút ái nái. Mặc kệ người bố biến thái còn mãi quỳ bên lò sưởi, tôi chỉ quan tâm đến gã ta. Lấy thêm chăn và gối, không hiểu sao tôi lại chu đáo với hắn như vậy. Đã vậy còn dặn dò gã cẩn thận trong khi chẳng hề đếm xỉa đến ông bố nuôi tội nghiệp của mình.
"Chắc là sau khi hết 'phê thuốc' thì hắn ta sẽ tỉnh táo trở lại và tự bò về phòng thôi."
Tôi tự nhủ với bản thân như vậy, rồi yên tâm về phòng của mình, tạm quên những chuyện kì quặc xảy ra trong hôm nay.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SM]Dù có tàn nhẫn, tôi vẫn muốn giấc mơ đó trở thành hiện thực.
Short StoryMọi chuyện bất ngờ xảy ra liên tục, cứ như là mơ vậy. Nhưng ít ra, giấc mơ có thật này, lại có thể chấm dứt sự đày đọa mà tôi phải chịu đựng trong thời gian quan từ người đó. Tôi là ai? Và tại sao tôi lại không bao giờ có thể thoát khỏi sự bạo hành...