Ai đó vừa kéo rèm ra, làm ánh sáng chói chang bên ngoài đập thẳng vào mắt tôi. Phần vì choáng váng, phần vì đau đầu, tôi vẫn chưa nhận thức được sự hạn chế cử động của mình. Một gã đàn ông từ từ tiếng lại chỗ tôi. Gã ta bịt mũi của tôi, ném vào miệng tôi một nắm thuốc rồi đổ nước vào, mặc cho tôi sặc sụa muốn nôn ra, nhưng không dám làm vậy.
Hai cánh tay của tôi bỗng nhẹ hẳn và dễ dàng cử động sau khi người đó đứng dậy. Gã đàn ông đó lắc đầu và tỏ vẻ tội nghiệp với tôi. Một thứ gì đó nóng ấm được đặt lên bụng. Vừa lau cho tôi bằng một chiếc khăn nóng hổi, gã ta vừa xoa đầu trấn tỉnh tôi. Tôi uể oải xoa người nằm sấm lại theo lời của gã. Sau khi đã lau người cho tôi kĩ càng, gã mới cắm cúi đeo thứ gì đó lên cổ của tôi. Đến khi được dìu đứng dậy, tôi mới cảm nhận cơn đau thứ hai từ dưới lỗ hậu truyền lên trong mỗi bước đi. Tôi chỉ vừa mới định đặt tay xuống kiểm tra, thì gã đã kịp nắm lấy cổ tay của tôi, khóa nó trong chiếc còng số 8 với tay còn lại.
Tôi yếu ớt bị gã đẩy vào nhà vệ sinh một cách vội vã. Trong gương, là hình ảnh của một thanh niên trần truồng, tất cả lông trên người đều được cạo nhẵn nhụi, ngay cả tóc, và trên người và đùi thì vô số vết bầm cũng như những vết tích từ việc bị đánh bằng roi. Tôi bắt đầu cầm lấy chiếc bàn chải, tự thực hiện vệ sinh cá nhân ngay khi gã nhìn chằm chằm vào tôi từ sau lưng. Cùng lúc đó, cơn đau từ hậu môn cũng được dịu bớt bởi thứ dung dịch mát lạnh được gã bơm vào. Lúc đó, tôi chỉ biết gồng người chịu đựng trong khi được chăm sóc, không hề biểu lộ nét phản ứng khó chịu nào trên mặt.
Gã ta nhanh chóng bước ra ngoài, bảo tôi ngồi chờ cạnh máy sưởi, rồi xích tôi lại y như một con chó đang quỳ chờ chủ của mình. Gã nhanh chóng quay vào bếp vẻ như rất bận rộn.
"Chú không sợ muộn à?"
Âm thanh từ cầu thang vọng xuống, kèm theo đó là sự xuất hiện của một người có gương mặt và vóc dáng hệt như gã đang đứng trong bếp.
"Có phải lên lớp dạy đâu mà vội! Họp đột xuất thì đi muộn chút vậy!"
Gã đáp lại, rồi đặt hai đĩa thức ăn lên bàn và mang lại chỗ tôi đang quỳ một khay thức ăn, nhưng có vẻ dễ nuốt hơn.
"Thằng nhóc đêm qua làm chú hài lòng chứ?"
"Vâng, nó thậm chí còn giúp em giải quyết nhiều thứ nữa đấy."
"Ừ, chú muốn dùng sao thì tùy, nhưng hôm nay đến lượt anh mà đúng không?"
"Vâng. Nhưng mà anh đừng có mạnh tay quá, vết thương trên đầu thằng nhóc có vẻ nặng hơn chúng ta nghĩ, tốt hơn là anh nên tiết chế bớt, đến khi nói hồi phục một chút."
Một tiếng cười rõ to từ một trong hai người phát ra từ bàn ăn. Và rõ ràng là từ người anh.
"Hà hà, em ưa một thằng như nó rồi à? Nếu em đã lên tiếng thì anh sẽ cân nhắc chuyện đó. Mà hôm nay, cùng lắm thì nó chỉ làm chó, như em thấy đó, nên sẽ không sao đâu, đừng lo!"
Cả hai người hình như nói chuyện tự nhiên như không màn đến sự hiện diện của tôi. Nếu không phải do trang phục khác nhau, chắc tôi cũng không thể nào phân biệt được ai là người lên tiếng từ khoảng cách này.
"Em đi đây, anh nhớ thực hiện những gì anh hứa đấy!"
Gã ăn mặt lịch sự chào tạm biệt và ra khỏi nhà không lâu sau đó.
"Nào đến giờ chơi rồi, nhớ phải gọi ta là gì không?"
Trong khi quỳ dưới chân hắn trong vai một con chó, như hắn đã giao trước, tôi vốn không được lên tiếng mà chỉ có thể sủa để trả lời như đã huấn luyện. Chần chừ không biết phải trả lời như thế nào, tôi đã lãnh đủ cơn đau từ cổ cộng thêm những cú đạp không thương tiếc của hắn lên mặt. Đáp lại tiếng 'bố' theo như hắn muốn, nhưng hắn vẫn tiếp tục đùng sức gì chặt đế giày bẩn thỉu đó lên gương mặt của tôi, đến khi tôi biết sủa lại để cảm ơn "ân huệ" của bố.
Một trăm roi lên mong, vô số lần bị giật điện ở cổ, làm ghế ngồi cho hắn, đầu vú bị xuyên kim đến chảy máu,...tôi sợ hãi là miễn cưỡng làm theo mệnh lệnh của hắn nếu không muốn bị kéo dài những trò tra tấn dã man này. Mỗi khi vào tay hắn, tôi đều bị đối xử tàn nhẫn hơn và trở thành công cụ để hắn hành dâm. Cuối ngày, phần thưởng mà con chó cưng của hắn được nhận luôn là mớ dung dịch màu trắng của hắn đầy trong hậu môn hoặc vào miệng nếu như tâm trạng hắn vui vẻ hơn.
Dù đôi lúc, tôi vẫn còn muốn chống trả trước những sự tra tấn đau đớn về thể xác và tinh thần, nhưng sự sợ hãi vô hình nào đó đã luôn kiềm chế những hành động phải đối như thế. Thông qua những gì hắn nói, có thể tôi không phải là người duy nhất bị hắn đối xử như vậy. Nhưng những người khác có vẻ như chỉ là 'nạn nhân' thay thế mỗi khi "quyền sử dụng tôi" lại được chuyển sang cho em của hắn.
Tôi khó chịu nuốt lấy hết dòng nước 'tráng miệng' khi hắn đổ thằng vào chiếc phễu cắm sâu vào trong họng. Không làm hắn hài lòng, tôi biết thế nào mình cũng sẽ nhận được hình phạt tàn nhẫn hơn nữa vào buổi chiều.
Trái ngược với hoàn toàn với 'bố', có vẻ như là em của hắn, một người lại vô cùng lịch sự và từ tốn, ngay cả có bắt tôi giải tỏa nhu cầu cho gã. Chính vì điều đó, tôi luôn trông chờ vào sự giải cứu hay can ngăn của gã mỗi khi 'bố' phạt tôi một cách tàn nhẫn. Nhưng buổi chiều hôm đó lại là chuyện khác. Trong khi tôi vẫn đang đếm thầm trong miệng số roi mà hắn đang thi hành lên người bằn những tiếng sủa, bóng dáng gã đó chợt lướt qua. Và, gã lữ thử đi thẳng lên lầu, ngay cả hắn cũng không nhận ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SM]Dù có tàn nhẫn, tôi vẫn muốn giấc mơ đó trở thành hiện thực.
NouvellesMọi chuyện bất ngờ xảy ra liên tục, cứ như là mơ vậy. Nhưng ít ra, giấc mơ có thật này, lại có thể chấm dứt sự đày đọa mà tôi phải chịu đựng trong thời gian quan từ người đó. Tôi là ai? Và tại sao tôi lại không bao giờ có thể thoát khỏi sự bạo hành...