#2
Những ngày sau đó không có gì thay đổi nhiều lắm. Chỉ khác là, khi chúng tôi chơi trò gia đình, đã có thêm người thứ ba.
Mà tôi, từ đóng vai vợ của Đa Đa, đã bị chuyển xuống làm con. Hạo Vũ xinh đẹp trở thành "vợ" của cậu ấy.
Tôi ngồi ngơ ngẩn, ăn kẹo đường mà Hạo Vũ đưa tới, nhìn hai người bọn họ vui vẻ nói chuyện. Thỉnh thoảng khi Tán Đa trêu chọc Hạo Vũ, Hạo Vũ sẽ quay sang tìm tôi làm nũng.
"Hoàn Hoàn, anh ấy lại bắt nạt em."
Khi ấy khuôn mặt trắng trẻo của Hạo Vũ sẽ hơi ửng lên, trông càng xinh đẹp. Miệng cậu ấy chu ra đầy tức giận, nhưng khi nhìn vào đôi mắt lấp lánh của Hạo Vũ , tôi biết, cậu ấy không giận.
Tôi không bận tâm lắm việc Tán Đa sẽ thân với Hạo Vũ hơn chơi với tôi. Chẳng qua, đôi lúc tôi sẽ lo lắng có lẽ nào cậu ấy vì vậy mà dần quên mất mình. Khi ấy tôi sẽ không còn bạn nữa.
Không có Tán Đa, tôi chỉ là một cái bóng cô đơn.
Như Tán Đa nói, tôi chỉ là một đứa xấu xí. Mà một đứa xấu xí, không có ai nguyện ý lại gần.
Một đứa xấu xí như tôi, mặt dày ở giữa họ, như một bức tường trong suốt và vô hình.
Tán Đa nói cuối tuần sẽ theo bà lên thành phố chơi, hỏi chúng tôi muốn mua quà gì.
Hạo Vũ nói muốn một cây bút chì bánh dango.
Tôi bảo rằng tôi chỉ cần một bông hoa hòe màu trắng.
Tán Đa nhướng mày, tiến đến chọc nhẹ vào trán tôi : " Đồ ngốc này, em hỏi anh muốn gì cơ mà. Hoa hòe ở chỗ chúng ta không phải có rất nhiều sao?"
Tôi im lặng, lắc đầu.
Cậu ấy không hiểu, cái tôi muốn chính là bông hoa cậu ấy hái vào chiều hôm đó.
Nhưng tôi cảm thấy mình nói ra thì lại có vẻ hẹp hòi quá, chỉ cười: " Đồ em mua anh đều thích."
Tán Đa nhìn tôi thật kỹ, tôi nghe thấy cậu ấy thở dài có vẻ bất lực. Chắc cậu ấy cảm thấy một đứa xấu xí như tôi thật kì lạ.
***
Chủ nhật, Tán Đa đi chơi với bà đến chiều muộn mới về, Hạo Vũ phải đi tập đàn với mẹ.
Vì vậy chỉ có tôi ngồi ngoài sân tứ hợp viện, ngắm những đám mây trắng trên bầu trời. Lúc ấy cánh cổng tứ hợp viện đột nhiên mở ra, một chàng trai bước vào. Anh ấy điển trai, có mái tóc màu hạt dẻ, đang xách lỉnh kỉnh đồ đạc bên tay. Đó là Bá Viễn, anh của Hạo Vũ.
Anh Bá Viễn bây giờ đã là sinh viên đại học rồi, chỉ những ngày chủ nhật của cuối tháng, anh ấy mới về.
Thấy tôi, anh ấy có vẻ sửng sốt lắm. Anh thả hành lí xuống, vuốt nhẹ mồ hôi chảy trên trán hỏi: " Hoàn Hoàn, có một mình em ở nhà à."
Tôi gật đầu, lí nhí nói một tiếng dạ.
Anh ấy nhìn tôi một lúc, sau đó có vẻ gì đắn đo lắm, hỏi tôi rằng: " Hoàn Hoàn nè, hình như anh để quên hộp sô cô la ở quán nước ngoài ngõ rồi. Bây giờ anh phải mang đồ vào nhà, em có thể lấy hộ anh không?"
Tôi nói được ạ. Đứng dậy phủi phủi bụi bám trên chiếc áo trắng của mình, chạy ra ngoài cổng.
Khi đi qua anh Bá Viễn, anh ấy lấy tay xoa đầu tôi, mỉm cười nói: " Cảm ơn em nhé."
Tim tôi đập thình thịch.
Đừng hiểu nhầm, không phải do tôi thích anh ấy. Chỉ là lần đầu tiên tiếp xúc với ai đó quá gần ngoài Tán Đa, tôi thật sự có chút không quen.
Quả nhiên anh Bá Viễn để quên hộp sô cô la ở ngoài ngõ, tôi cầm nó trên tay, ước lượng. Nặng ghê.
Bề ngoài của hộp được bọc một lớp tráng bạc, bao bì in hình viên sô cô la tròn ủm đầy ngon lành. Tôi khẽ nuốt nước miếng,chỉ có những ngày đặc biệt, tôi mới được ăn sô cô la ngon như vầy thôi. Hạo Vũ sướng ghê.
Tuy nhiên đi được nửa đường, tôi lại bị Trương Gia Nguyên bắt gặp. Trương Gia Nguyên là thằng nhóc nhà bà Lí xóm bên. Tôi không thích nó chút nào. Mỗi lần tôi nghe mẹ đi mua đồ gần nhà nó, đều bị nó trêu chọc giật tóc
Sô cô la rất có sức hấp dẫn với chúng tôi, dựa theo bản năng, tôi giấu chiếc hộp ra sau lưng, chân vô thức lùi lại. Tuy nhiên Gia Nguyên sao có thể tha cho tôi, nó đòi tôi bóc ra cho nó ăn.
Tôi nói: "Cái này không phải của anh."
Trương Gia Nguyên dơ dơ nắm đấm, bàn tay to của nó tưởng chừng có thể đập vào người tôi bất cứ lúc nào: "Mày có nhiều thế, mất một viên không ai biết đâu."
Tuy tôi còn bé, nhưng vẫn biết, đồ của người khác không thể đụng vào. Vì vậy giữa việc giao nộp và bị đánh, tôi chọn vế sau.
Trương Gia Nguyên dơ tay đẩy tôi một cái, có lẽ chính nó cũng không ngờ, cái đẩy này lại khiến tôi ngã uỵch xuống.
Lòng bàn tay cứa vào vụn đá sắc nhọn, cảm thấy rát rát. Đau quá.
Từ bé tính cách tôi đã nhu nhược. Có lẽ nếu không có Tán Đa, tôi đã bị người ta đánh cho bờm đầu.
Tuy nhiên, tôi biết, trong tình huống này mình không thể phản kháng, càng phản kháng, sẽ càng bị đánh đau hơn.
Tôi ôm chặt hộp sô cô la, cuộn mình lại, lấy tay bảo vệ đầu. Ý bảo nó là, mày đánh thì đánh đi, đánh nhanh tao còn về. Trương Gia Nguyên thấy tôi như vậy thì mặt đỏ bừng bừng, lẩm bà lầm bầm:
"Mày...mày,tao...tao. Mày coi tao là gì chứ!"
Ngay khi bàn tay to béo của Trương Gia Nguyên sắp nện lên người, bóng tối xung quanh đột nhiên xuất hiện khe hở.
Tôi không dám mở mắt, chỉ nghe thấy tiếng bình bịch bên tai. Được một thời gian, cơn đau trong dự đoán hóa ra lại không xuất hiện. Có một đôi bàn tay ấm áp đang tiến lại gần, nhẹ nhàng bao phủ đôi mắt tôi, xúc cảm ấy mềm mại tựa như những cánh hoa.
Bên tai tôi đột nhiên vang lên giọng nói trầm ấm: " Hoàn Hoàn, mở mắt ra đi, không sao nữa rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllxRikimaru] Tenderness
FanfictionThể loại: Chữa lành văn,tự thuật Tán Tựu Hoàn Liễu,Bất Viễn Hoàn Lí,Gia Lực,Địa Tâm Doãn Lực,Kha Hoàn