Chương 6

551 65 9
                                    

Mùa hè qua đi, từ mai tôi bắt đầu chuyển sang sơ trung. Tán Đa và Hạo Vũ vẫn học ở trường cũ. Trường sơ trung này cách trường cũ hẳn mười cây, tôi phải đi học bằng xe bus. Theo lẽ hiển nhiên, tôi chẳng thể đi học cùng bọn họ nữa.

Hạo Vũ khóc lóc kêu gào muốn chuyển trường.

Tán Đa không nói gì, còn mua thêm một cây kẹo mút để an ủi Hạo Vũ. Nhưng mấy ngày trước khi tôi nhập học, cậu ấy đã lén lút đập lợn đất mua cho tôi một lốc sữa dâu, dặn tôi đi học mỗi ngày đem một hộp ra uống.

Sáng nay, Tán Đa xung phong đưa tôi ra bến xe, nói muốn tiễn tôi đoạn đường cuối. Kỉ niệm ngày tam ca ba con nhái của chúng tôi tan rã.

Tán Đa hơi cong cong người, bàn tay to vẫn đặt trên ghi-đông xe, những ngón tay thon dài nắm lại thành một vòng.

"Đừng lo, một năm nữa em sẽ đến học cùng với anh mà. Với lại, sắp tới lớp em có ngoại khóa bên đó, sẽ sang với anh." Tán Đa vẫn như trước ôn hòa mà cười, hai mắt cong cong như chứa đựng vô vàn ngôi sao nhỏ. Đã gần đến mùa thu nhưng bình minh lên rất sớm, ánh nắng màu vàng nhạt dường như làm ngũ quan nhu hòa của cậu ấy trở nên hư ảo, mông lung nhìn không rõ hình dáng.

Tôi nghe thế, cũng mỉm cười vui vẻ : "Thật sao?"

Gió nhẹ lướt qua gương mặt, thổi tung mái tóc ngắn vốn rất ngăn nắp.

"Tất nhiên!" Tán Đa cười đến hai mắt cong lên, sau lại đưa tay lên vuốt thẳng mái tóc rối của tôi. "Em đã lừa anh bao giờ chưa."

Rõ ràng chỉ là một động tác bình thường mà thôi, nhưng gương mặt tôi lại thoáng đỏ lên.

Tôi giả vờ lơ đãng mà đưa tay nhìn đồng hồ một chút, đưa mặt đồng hồ thật lớn đến gần sát gương mặt để che dấu sự ngượng ngùng không biết từ đâu mà đến.

Khẽ siết lấy tay trái, ngẩng đầu nhìn về phía Tán Đa, chỉ thấy người kia bình thản mà đứng ở đó mỉm cười.

Tôi buông thõng tay xuống, tình cờ đụng phải những ngón tay của Tán Đa, vừa lúc cậu ấy đổi lại tư thế, những ngón tay cậu ấy vô tình bao lấy bàn tay tôi.

Mặt tôi, hình như lại đỏ hơn rồi.

***

Ngày nhập học, nắng trên đỉnh đầu chói chang. Tôi đứng nghểnh đầu nhìn tờ giấy phân lớp. Một đống những tên lạ hoắc và gương mặt xa lạ.

Không còn Tán Đa và Hạo Vũ, tôi liền biến thành một kẻ bơ vơ.

Cả lớp đã vào hết chỗ ngồi, tôi dường như là người vào cuối cùng.

Ngồi bên cạnh tôi là một người rất đẹp trai, chỉ là có chút lạnh lùng.

Mũi cậu ấy rất cao, mắt lại sâu, mang nét gì đó rất tây mà chỉ con lai mới có.

Tôi nghĩ, với ngoại hình như vậy,cậu ấy thừa sức đi làm người mẫu ảnh.

"Chỗ của cậu ở phía trong."

Tôi gật gật đầu, khẽ lách qua người người bạn nọ.

Khoảng cách giữa cả hai chúng tôi áp sát lại, gần đến mức tôi có thể ngửi thấy được trên người cậu ấy tỏa ra hương vị trà xanh tươi mát.

Cậu ấy hình như dùng cùng một loại kem đánh răng với mình.

"Cậu tên gì?"

Cậu ấy đột nhiên hỏi như thế.

Tôi trả lời.

"Lực Hoàn."

Cậu ấy liền nhếch mép bật cười.

"Tên gì xấu hoắc."

***

Cậu bạn kia tên là Châu Kha Vũ, tôi biết được thông qua nhãn dán trên sách tiếng anh của cậu ấy.

Một giờ trước, tiết đầu tiên của chúng tôi là tiết Tiếng Anh. Từ đầu đến cuối tôi vẫn luôn im lặng, giữa hai chúng tôi chỉ có tiếng sột soạt của bút chì trên giấy.

Thầy đang giảng về cấu trúc của một câu nào đó, thế mà đầu óc tôi cứ luôn mờ hồ.

Tôi lén lút thò tay bấu lấy đùi, cố giữ mình tỉnh táo.

Nhưng mọi thứ sao khó quá, lời nói của thầy cứ như cơn gió, Hoàn Hoàn chạy theo mãi không bắt được.

Tự nhiên tôi thấy nhớ Tán Đa.

Nếu giờ mà gặp cậu ấy, có lẽ tôi sẽ bám lấy áo của cậu ấy mà thủ thỉ:

"Đa Đa ơi, hình như anh để con thỏ bông ở nhà rồi,mình về nhà được không?"

Tôi vốn không giỏi ngôn ngữ cho lắm. Tán Đa hay trêu rằng, tôi là Master of 0 language, đến tiếng mẹ đẻ cũng gãy.

Đâu đó trong tiếng ve dài, không khí cũng trôi qua ngày càng ảm đạm. Tôi lén quan sát một bên sườn mặt của Châu Kha Vũ.

Mái tóc đen dày của cậu ấy rủ xuống trán, che giấu bớt đi vẻ lạnh lùng vốn có.

Tôi lại càng cảm thán, cậu ấy đẹp trai thật đấy.

***

Gần hết giờ, thầy giáo yêu cầu một đứa trong chúng tôi phải trả lời. Tôi cúi gằm mặt, đến hô hấp cũng không dám thở mạnh.

Thầy rà sổ một lượt, sau đó liền gọi.

"Lực Hoàn."

Bên tai tôi dinh dang tiếng chuông báo tử. Chỉ bằng hai chữ ngắn ngủi đã khiến tôi vứt bỏ sức lực toàn thân.

" A-A-B-B-C"

Tôi ngạc nhiên quay lại nhìn Châu Kha Vũ, thấy cậu ấy vẫn đang cắm cúi ghi chép.

Tôi ngoãn ngoãn đọc theo, không ngờ lại đúng hết. Thầy giáo cho tôi ngồi xuống, còn khen tôi mấy câu.

Tôi thở phào nhẹ nhõm. Ngại ngùng nói với cậu ấy.

"Cảm ơn nhé."

Châu Kha Vũ không nói gì. Một lúc sau một mảnh giấy được đẩy sang chỗ tôi.

"Đồ ngốc."

Một mảnh giấy khác lại đưa sang.

" Lần sau không hiểu gì cứ hỏi tôi."

[AllxRikimaru] TendernessNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ