Chương 8

423 67 8
                                    


Mùa hè đến với những cơn mưa bất chợt . Tôi đứng ở cổng trường, ngước mắt nhìn từng hạt nước rơi xuống mặt, man mát.

Không mang ô rồi.

Đang rầu rĩ thì một giọng nói vang lên sau lưng: " Không mang ô à?"

Tôi ngẩng đầu lên nhìn, xoa nhẹ đôi mắt bị nước mưa làm cho nhòe, mới nhìn rõ người bên cạnh mình. Châu Kha Vũ mặc đồng phục học sinh, đang nhìn về phía trước.

Những nóc nhà và tán cây đẫm trong nước như được vẽ ra từ bức tranh thủy mặc.

Tôi phát hiện đôi mắt Châu Kha Vũ rất đẹp, cậu ấy có đôi mắt màu trà rất sâu.

" Cậu cũng không mang ô à?". Tôi hỏi.

Châu Kha Vũ vươn tay, nhẹ nhàng dùng mu bàn tay lau giọt nước đọng trên trán tôi. Động tác thân mật như vậy khiến tôi hơi mất tự nhiên. Nhưng tôi không né tránh, chỉ là ngón tay hơi cong cong không duỗi thẳng ra được.

Châu Kha Vũ bỏ tay xuống, ngón tay tôi cũng duỗi ra.

Cậu ấy hỏi tôi : " Lực Hoàn, muốn đến nhà tôi chơi không?"

Sau đó cậu ấy nói thêm : " Rất gần thôi."

***

Tôi gọi điện cho mẹ, xin phép mẹ sau cơn mưa sẽ về. Mẹ tôi dặn dò mấy câu, nói rằng không nên làm phiền người ta quá.

Châu Kha Vũ chẳng biết kiếm từ đâu ra một chiếc áo mưa giấy, quay đầu hỏi tôi: "Mẹ cậu đồng ý rồi chứ."

Tôi gật đầu thật mạnh: "Ừa."

Châu Kha Vũ choàng áo mưa vào người tôi, bàn tay cậu ấy siết lấy tay tôi. Tay cậu ấy thật lạnh.

Tôi đưa đôi tay mình bao bọc cả hai, đặt lên miệng khẽ thổi, nghĩ rằng nếu làm vậy thì có thể khiến tay cậu ấy ấm hơn một chút.

Châu Kha Vũ ngẩn ngơ nhìn tôi. Khuôn mặt tươi cười của cậu ấy có chút đỏ.

Sau cùng, Châu Kha Vũ đem bàn tay tôi đút vào túi áo đồng phục của cậu ấy. Hai chúng tôi cùng mặc áo mưa, đi song song trên con đường nhỏ.

Đi ra ngoài mười mấy mét, tôi nhìn thấy cửa hàng bánh ngọt. Chiếc bánh trắng được trưng bày ngoài cửa có một con gấu đen rất to, nó nhìn tôi với ánh mắt đen láy.

Tôi ngoái lại nhìn nó.

Thật giống Tán Đa.

Nước mưa nhòe vào cửa kính khiến con gấu giống như đang khóc.

Châu Kha Vũ siết nhẹ bàn tay tôi: "Sao thế."

Tôi lắc đầu.

Châu Kha Vũ hỏi: " Cậu có muốn ở lại nhà tôi ăn luôn không?"

Tôi ngạc nhiên : " Nhà cậu á?"

" Ừ, mẹ tôi nấu ăn ngon lắm." Châu Kha Vũ vừa đi vừa cầm tay tôi dung dăng dung dẻ. " Nếu không bận gì thì ở nhà tôi ăn luôn đi."

Tôi chớp chớp mắt: " Mẹ cậu có khó tính không?"

Châu Kha Vũ bật cười: " Mẹ tôi dễ tính lắm. Tới đó cậu cứ khen bà nấu cơm tốt, món ăn ngon là được rồi."

***

Nhà Châu Kha Vũ ở tầng mười hai, phải đi qua một cái thang máy. Lần đầu tiên tôi được đi thang máy, mắt cứ tròn lên.

Cảm thấy như được đi đu quay vậy. Nếu thang máy có một cái cửa sổ, chắc tôi sẽ không kìm được mà nhỏ giọng hét à hú lên mất.

Châu Kha Vũ nhìn phản ứng của tôi, lại bật cười. Cậu ấy bảo với tôi, thang máy ở chỗ chúng tôi rất hiếm, chỉ có ở tòa nhà này. Nếu tôi muốn đi, thì phải siêng năng đến nhà cậu ấy.

Nhà của Châu Kha Vũ rất rộng. Vừa vào cửa liền thấy một dì xinh đẹp mặc tạp dề đang bận rộn nấu ăn. Vừa thấy Châu Kha Vũ, cô ấy không ngoảnh đầu lại mà nói to:

" Hươu nhỏ, mau rửa tay còn ăn cơm."

Châu Kha Vũ vội che hai tai tôi: " Mẹ!". Mặt cậu ấy đỏ bừng.

Tôi ngơ ngác không hiểu sao cậu ấy lại che tai mình, cúi đầu chào: " Con chào cô ạ."

Bấy giờ mẹ cậu ấy mới quay lại,trên tay vẫn cầm cái xẻng. Mẹ cậu ấy da trắng, tóc dài. Giờ tôi mới biết, hóa ra nét lai tây của cậu ấy là di truyền từ mẹ.

Cô ấy cầm xẻng giục chúng tôi lên phòng: " Đi rửa tay đi. Ôi chao, từ bé đến lớn mới thấy hươu nhỏ dẫn bạn về nhà." Sau đó nói với tôi: " Hôm nay con ở lại ăn cơm nhé. Thằng bé này, không nói trước gì hết, làm trong nhà không có gì ngon để chiêu đãi con."

Châu Kha Vũ lấy một đôi dép thỏ cho tôi đi, miệng hét lên: " Mẹ! Đừng có gọi con là hươu nhỏ nữa."

Mẹ cậu ấy tiếp tục xào rau: " Ngại cái gì. Mẹ còn chưa nói vụ mày vì sợ cao lên mà đổ sữa vào bồn cầu đâu."

Lúc này tôi không nhịn được mà cười ra tiếng. Châu Kha Vũ liền cốc tôi một cái.

***

Ngoài cửa sổ, bóng tối càng ngày càng xuống. Hoàng hôn le lói vài tia màu cam đỏ ở phương đông xa xôi.Mưa đã tạnh hẳn.

Châu Kha Vũ đưa tôi ra bến xe. Tôi đứng trên cửa xe, cậu ấy đứng bên dưới.

Châu Kha Vũ ngẩng đầu lên nhìn tôi. Lọn tóc phía sau cậu ấy thổi rối loạn, những sợi tóc nghịch ngợm thổi trong gió.

" Lực Hoàn, cậu có muốn một cái ôm chia tay không?"

[AllxRikimaru] TendernessNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ