Trăng sáng và tròn vành vạnh. Hôm nay một người họ hàng ở xa của nhà tôi qua đời. Bố mẹ tôi đã đi từ sáng sớm.
Tôi thừ người ngồi bên cửa sổ, tay ôm con thỏ bông mà Tán Đa tặng từ sinh nhật năm kia.
Tôi ngước mắt nhìn ra bên ngoài, rặng mây đen ùn ùn kéo đến trên bầu trời. Có vẻ sắp mưa, không biết Châu Kha Vũ có kịp về đến nhà không nhỉ?Một lúc sau, tôi đột nhiên ý thức được. Có thể đêm nay sẽ phải tôi sẽ ở phải ở nhà một mình.
Trời đã khuya, bố mẹ tôi sẽ không về kịp. Đối với tầm tuổi chúng tôi, việc ở nhà một mình là điều hết sức bình thường. Nhưng...tôi không tính.
Tôi cảm thấy lá gan của mình đã bị thoái hóa nghiêm trọng, chẳng có thêm tí dũng cảm nào. Quay lưng nhìn căn nhà tối đen, trong đầu tôi đột nhiên nhớ lại câu chuyện ma rùng rợn mà Tán Đa thường kể vào những lúc ngồi ngoài rặng cỏ.
Có lẽ sợ cái gì thì đến cái đó. Một làn gió thổi qua làm lông tơ sau gáy tôi dựng đứng lên.
Dưới nhà đột nhiên vang lên vài tiếng lạch cạch. Cảm giác có một bàn tay đang thò ra dưới gầm giường, chỉ đợi cổ chân tôi lộ ra là nắm lấy. Người không chủ động run lẩy bẩy.
Tán Đa nói, đến khi đêm muộn, sẽ có con ác quỷ chui ra ăn tim trẻ con. Mỗi khi nó đến, sẽ có giọng nói thì thào.
"Hoàn..Hoàn..."
"..."
Thỏ bông trong tay thiếu chút nữa đã rơi xuống chân. Cả tim trong ngực cũng rơi luôn.
Tiếng gọi cửa lại càng dồn dập. Dưới tình thế cấp bách, tôi buột miệng nói:
"Tôi, tôi không có nhà!!"
Người ngoài cửa tựa hồ cười nhạt một tiếng:
"Hoàn Hoàn,mở cửa."
"..."
"Mau mở cửa, không em phá cửa bây giờ."
Rầm!
Cánh cửa đột nhiên bị đập mạnh, tôi che miệng muốn khóc.
"Đừng phá cửa...Mẹ sẽ mắng tôi...Cậu đừng có đập nữa...huhu."
Cực kì không tình nguyện bước tới cửa, tôi hé mắt nhìn ra bên ngoài.
Một bàn tay nắm lấy vai tôi, trong nháy mắt tôi ngẩng đầu, đột nhiên nhe răng ra.
"A!!!".
Tôi chạy trối chết.
***
Tôi oan ức đến nước mắt cũng sắp chảy ra, tôi chu miệng, cụp đôi mắt đầy nước xuống.
"Không sao nữa rồi, xin lỗi mà."
Tán Đa giơ tay xoa xoa tóc tôi, bàn tay cậu ấy thoang thoảng mùi sữa bò.
Vừa nghe cậu ấy nói thế, miệng tôi không kìm được cong xuống, nước mắt lách tách rơi, ngẩng đầu nhìn Tán Đa cao hơn mình gần hẳn cái đầu,miệng lẩm bẩm:
"Em...dọa anh..."
" Đừng đừng đừng, anh đừng khóc nữa mà. Em chỉ định sang xem anh thế nào thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllxRikimaru] Tenderness
FanficThể loại: Chữa lành văn,tự thuật Tán Tựu Hoàn Liễu,Bất Viễn Hoàn Lí,Gia Lực,Địa Tâm Doãn Lực,Kha Hoàn