Chương 19

392 69 15
                                    

Trời đã bắt đầu trở lạnh. Lá bàng rụng trụi lủi, mây cũng dày đặc hơn. Ba tôi nói, có lẽ nay mai khi gió đông về, tuyết sẽ rơi.

Thầy giáo đang nói về chuyện tình cảm của các anh chị khối trên.

Thầy nói rằng: " Tôi biết bây giờ các em bắt đầu lớn, cũng có những cảm xúc kì lạ đầu đời. Nhưng bây giờ việc quan trọng nhất là học, yêu sớm sẽ làm các em xao nhãng."

Lúc ấy tôi đang ngẩn ngơ cắn bút, một con ong đậu lên khóm hoa, khẽ cong vòi mà hút lấy mật. Chỉ là có vẻ nó không thành công cho lắm , cố gắng một hồi lại tự mình bật ra khỏi khóm hoa.

Bàn tay tôi đột ngột bị móc nhẹ. Châu Kha Vũ nghiêm túc nhìn tôi, cậu ấy nhẹ nhàng nói:

" Đừng tin nhé."

Tôi hỏi lại: " Tin gì cơ?"

Châu Kha Vũ không trả lời, nói một câu không đầu không đuôi: " Không có gì, chỉ muốn nói với cậu..."

"Từ đầu năm đến giờ thành tích của tôi luôn đứng nhất lớp."

***

Châu Kha Vũ là một người bạn rất tốt.

Thường ngày đến lớp Châu Kha Vũ sẽ giơ tay chào tôi, sau đó sẽ chia cho tôi một phần đồ ăn sáng trong tay cậu ấy.

Cậu ấy chính là một chú gấu bắc cực có lớp lông trắng xù xì. Dù bề ngoài lạnh lùng, nhưng nội tâm kỳ thực rất dịu dàng.

Gấu bắc cực mò từ trong cặp ra một cái móc khóa, nhét vào tay tôi:

" Hôm cậu về nhà tôi, để ý cậu cứ nhìn chăm chú gấu trên chiếc bánh. Hôm nọ đi qua một cửa hàng thấy một móc khóa y xì nó, nghĩ là cậu sẽ thích...cho cậu đấy."

Gấu nâu nằm gọn trên bàn tay tôi, vẫn còn nhiễm hơi ấm của Kha Vũ.

Châu Kha Vũ muốn rủ tôi ngày mai đi chơi cùng cậu ấy.

Tôi đắn đo hỏi: " Còn ai khác nữa không?"

Cậu ấy trả lời: " Chỉ hai ta thôi."

***

Tôi ngồi trên xe bus. Hôm nay là cuối tuần, người qua lại không ít.

Khi xuống xe, tôi thầm thở phào một hơi.

Một bàn tay chạm vào mu bàn tay tôi, khô ráo và ấm áp.

Là Châu Kha Vũ.

Hôm nay Châu Kha Vũ rất khác thường ngày. Mái tóc rủ xuống được vuốt lên, lộ ra khuôn mặt sáng sủa. Nhìn vào chiều cao và ngoại hình của này, chắc không ai nhận ra cậu ấy mới học sơ trung.

Châu Kha Vũ nắm chặt tay tôi. Tôi căng thẳng siết lại tay cậu ấy, Châu Kha Vũ bèn dùng ngón tay chạm nhẹ vào cổ tay tôi:
" Có chuyện gì thế"
Tôi mỉm cười cứng ngắc:

" Không có gì."

Chỉ là hôm nay người đông quá.

Phật dạy, năm trăm lần ngoái đầu ở kiếp trước mới một lần gặp lại ở kiếp này. Chỉ tính những người hôm nay tôi gặp thôi, đã gần trăm người. Không biết kiếp trước tôi có bị bệnh sái cổ không nhỉ.

Châu Kha Vũ nhìn tôi, mỉm cười. Cậu ấy lấy tay choàng qua eo tôi, ấn tôi vào lòng. Mùi bạc hà vấn vương nơi đầu mũi, tôi hơi choáng váng, mãi một lúc sau mới nhẹ nhàng lách ra.

" Sát quá, tớ hơi nóng."

Châu Kha Vũ vẫn cười, không để ý. Tay cậu ấy lồng vào tay tôi:

" Chúng ta đi xem phim nhé."

Rạp đang chiếu phim " Đô rê mon và vương quốc kì ảo". Thực ra bộ phim này tôi đã lỡ coi lậu cùng Đa Đa và Hạo Vũ mấy ngày trước. Tuy nhiên coi rạp và coi trên máy tính khác nhau hoàn toàn, tôi xem đến say mê, toét miệng cười, quên hết mọi thứ xung quanh.

Đến khi nô bi ta vượt qua được thử thách, tôi mới hồi thần phát hiện Châu Kha Vũ đang nhìn mình.

Tôi vẫn chưa hoàn hồn sau cơn hưng phấn, hai mắt liền đối diện với đôi mắt màu trà, hô hấp như dừng lại.

Ánh sáng hắt ra từ màn hình lúc sáng lúc tối, sự hưng phấn xen lẫn vui mừng, tôi nhoẻn miệng ngây ngô cười.

Lúc ra khỏi rạp chiếu phim, mặt trời đã xâm xẩm tối, đèn đường cũng đã được bật lên. Tôi ngồi cùng Châu Kha Vũ ở ghế đá cạnh đường, nhìn trời hưng phấn nói:

" Phim hay thật í."

Châu Kha Vũ cười như không cười.
Bên cạnh có hai nữ sinh bàn luận không ngừng.

" Xuka tốt thật đấy, vừa xinh lại vừa thông minh."

" Ai bảo, Chaiko trong tập này toả sáng hơn, phải dũng cảm như thế chứ."

Tôi nghe được cuộc trò chuyện kia, tò mò  hỏi Châu Kha Vũ:

" Cậu thích xuka hay chaiko hơn?"

Châu Kha Vũ lắc đầu: " Không thích ai cả."

Cậu ấy nhìn tôi, dưới ánh hoàng hôn, cậu ấy dịu dàng nói:

" Tớ thích người như nô bi ta."

***

Châu Kha Vũ đưa tôi về nhà. Tới trước ngõ, tôi nói với Châu Kha Vũ: " Kha Vũ, tạm biệt nhé."

" Hoàn Hoàn..." Châu Kha Vũ kéo tay tôi lại. Cậu ấy kẹp tôi vào giữa lồng ngực, cúi đầu xuống. Tôi nhìn vào mắt đối phương, lắp bắp hỏi: " Gì, gì, gì cơ?'

Châu Kha Vũ mỉm cười, gương mặt hơi đỏ lên. Cậu ấy nhỏ giọng nói:

" Tôi xin cậu một món quà được không?"

Tay cậu ấy lướt qua môi tôi, thanh âm ướt đẫm mê hoặc:

" Thực ra hôm nay là sinh nhật tôi."

[AllxRikimaru] TendernessNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ