Chương 1

1K 63 3
                                    


Tán Tựu Hoàn Liễu

#1

Tôi, Tán Đa và Hạo Vũ là bạn thanh mai trúc mã. À không, phải nói Tán Đa và Hạo Vũ là bạn thanh mai trúc mã, mà tôi, chỉ là một cái đuôi lẽo đẽo đi theo bọn họ. Tán Đa kém tôi một tuổi, Hạo Vũ kém tôi hai tuổi, nhưng đôi lúc, tôi cảm thấy mình mới là em thì phải.

Chúng tôi sống cùng nhau trong một khu tứ hợp viện. Bà của Tán Đa là chủ ở đây. Gia đình tôi sống ở đây từ khi tôi chưa ra đời, còn nhà Hạo Vũ mãi đến khi Tán Đa lên sáu mới chuyển đến.

Hạo Vũ là một cậu bé rất đáng yêu. Cậu ấy có làn da trắng nõn, đôi mắt to và đôi môi biết cười. Cậu ấy rất tốt bụng, tính cách lại dịu dàng. Vào ngày đầu tiên mà cậu ấy đứng dưới cổng nhà tôi nói một câu xin chào, tôi đã biết cậu ấy chắc chắn sẽ được mọi người yêu quý.

Ngày đó cây hoa hoè già đầu ngõ đến mùa hoa nở, từng trùm nho nhỏ trắng muốt treo ngược như những chiếc chuông. Đối với mấy đứa nhỏ mà nói, mùi vị ngọt ngào của hoa hòe có thể so sánh với chục chiếc kẹo đường.

Tán Đa nhìn hoa nở đầy trên cây, lao thẳng tới. Cậu ấy trực tiếp đá văng giày, dùng chân trần bò lên cây.

Tôi nhìn thân hình bé tí của cậu ấy vắt vẻo, gấp đến độ chảy nước mắt: " Đa Đa, nguy hiểm lắm. Em đi xuống có được không?"

Tán Đa chỉ nhe răng cười : "Đừng lo. Em hái nhiều một chút, chúng ta ăn không hết có thể làm cho anh một cái vòng hoa đấy."

Tôi đứng ở dưới nhìn cậu ấy như con khỉ con leo qua leo lại, vừa mong chờ lại vừa lo, chỉ có thể nhắc nhở đối phương phải thật cẩn thận.

Không cần tốn quá nhiều thời gian, Tán Đa đã hái được một túi đầy hoa. Cậu ấy ném túi hoa xuống đất, rồi cũng bắt đầu tụt xuống. Ngay khi cậu chỉ còn cách mặt đất khoảng nửa mét, lại lỡ đạp phải một đoạn vỏ cây già.

"A!". Tán Đa trượt chân, hét một tiếng rồi ngã xuống.

Tôi theo bản năng muốn nhào ra đỡ cậu ấy. Thế nhưng tôi quên mình chỉ là một thằng nhóc bé tí, kết quả là hai đứa đều ngã lăn ra đất.

Lúc hai đứa đập lưng xuống đất, Tán Đa đảo tư thế khiến tôi nhào vào lòng cậu ấy, còn lưng cậu ấy đập xuống bãi cỏ, khẽ hừ một tiếng.

Tôi hoa mắt chóng mặt, chờ đến khi tỉnh táo lại liền thấy Tán Đa hai tay ôm lấy mình nằm trên đất tròn mắt nhìn tôi.

Tán Đa ôm tôi, cả người tôi đều dán lên người cậu ấy. Tuy rằng cách hai lớp áo, tôi vẫn nghe được tiếng tim cậu ấy đập thật mạnh.

Tôi mở to đôi mắt tròn ra, muốn hỏi cậu ấy có sao không.

Tuy nhiên cậu ấy không đáp, dường như mê man.

Tán Đa cứ ngơ ngẩn nhìn chằm chằm khuôn mặt tôi, gương mặt hơi đo đỏ của cậu ấy chẳng hiểu sao dần đưa lại gần, gần đến độ tôi có thể đếm được sợi lông mi dài trên đôi mắt cậu ấy.

"Đa Đa". Tôi khẽ gọi.

"!"

Cậu ấy như giật mình, lập tức đẩy tôi ra.

Tôi chẳng hiểu, hỏi cậu ấy: " Vừa rồi em định làm gì thế?"

Tán Đa trả lời: " Làm gì là ...làm gì!"

Tôi nghĩ nghĩ một lúc, không hiểu sao lại nói: " Vừa rồi em định hôn anh."

Khóe miệng Tán Đa co giật, tôi nhận ra khuôn mặt cậu ấy đỏ bừng bừng. Chỉ nghe thấy cậu ấy thấp giọng lầm bầm : "Xấu như ma, ai mà thèm hôn."

Không gian tĩnh lặng.

Lâu thật lâu, lâu đến độ tôi cảm thấy thế giới như tối sầm.

Tôi trừng mắt nhìn cậu ấy, đứng lên.

Tán Đa vội vàng bò dậy, xách túi đuổi theo: " Hoàn Hoàn,anh tức giận à?"

Tôi cúi đầu quay lưng lại với cậu ấy, đi về nhà.

Về gần đến nhà,T án Đa vẫn luôn mồm hỏi tôi giận cậu ấy à.

Thực ra tôi không giận cậu ấy, tôi chỉ buồn.

Tuy tôi biết mình xấu xí, nhưng chính miệng nghe Tán Đa nói. Lòng vẫn không kìm được tủi thân.

Cũng là lúc này, Hạo Vũ năm ấy năm tuổi, xinh đẹp như thiên sứ, theo bố mẹ đi từ đầu ngõ vào. Tán Đa đuổi theo tôi vì vội vàng mà va vào Hạo Vũ

Tôi nhìn cậu ấy lúng túng đỡ Hạo Vũ dậy, miệng lắp bắp. Khi ấy.

Lần đầu tiên, tôi thấy Đa Đa bối rối.

Lần đầu tiên, tôi thấy Đa Đa đỏ mặt.

Lần đầu tiên, tôi thấy Đa Đa móc một bông hoa hòe vốn dành cho tôi ra tặng cho một người khác.

Mà tôi, chỉ có thể đứng nhìn.

[AllxRikimaru] TendernessNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ