Chương 4

498 61 8
                                    

Dù tôi lớn nhất trong ba người, nhưng lại là người thấp bé nhất.

Tán Đa giống như một cái cây, chỉ cần tưới nước đã có thể chớp mắt nhổ giò lớn từng ngày. Mỗi khi đứng bên cạnh, tôi rầu rĩ nhận ra, cậu ấy lại cao hơn tôi thêm một đốt ngón tay nữa rồi.

Vì vậy vào mỗi ngày nắng sớm, tôi lại bắc ghế ra giữa sân ngồi ngẩn người.

Hạo Vũ đi mua sữa đậu về đi qua hứng thú chọc chọc vào má tôi:

" Anh đang làm gì thế."

Tôi nói: "Anh đang quang hợp."

Cậu ấy khẽ ồ một tiếng: "Vậy anh quang hợp sắp xong chưa?"

Tôi nhìn đôi chân ngắn ngủn chẳng phình ra phân nào của mình, ủ rũ đáp lời:

" Còn lâu lắm."

***

Hạo Vũ là một đứa trẻ xinh trai. Cậu có một đôi mắt màu nâu. Khác với đôi mắt nâu đậm đầy dịu dàng của anh Bá Viễn, mắt của Hạo Vũ có phần nhạt hơn. Như có ai đã rút cạn mực trong đó, đôi mắt Hạo Vũ mơ màng khiến người ta không kìm được muốn nhìn thêm một chút.

Tán Đa và Hạo Vũ muốn làm một con diều, họ bày biện khắp sân những thanh tre đã được tuốt sẵn.

Hạo Vũ uể oải nhìn đống giấy màu dưới chân, nghiêng đầu vẫy tay với tôi. Tôi nghe thấy cậu ấy gọi vọng:

"Hoàn Hoàn, chọn giúp em một màu đi, em không biết chọn cái nào cả."

Tôi ngẩng đầu nhìn cậu ấy:

"Anh á?"

Hạo Vũ kéo tôi lại gần sát mình, gác nhẹ lên bờ vai tôi. Trên gương mặt xinh đẹp của cậu ấy hiện lên một tia bất mãn:

" Đúng vậy. Tán Đa thẩm mĩ xấu muốn chết. Anh giúp em chọn đi, anh chọn cái nào em lấy cái đó."

Tôi khó xử liếc trộm Tán Đa. Vẻ mặt em ấy vẫn bình thường, lặng im tuốt nốt đống tre nứa, giống như đã quá quen với hành động của Hạo Vũ.

"Đúng, Hoàn Hoàn, giúp bọn em chọn một màu đi."

Tôi đành phải nhắm mắt chọn lựa, tôi cảm thấy mấy cái màu kia đều rất đẹp, nhưng không còn cách nào nên đành chỉ một cái.

Hạo Vũ cầm tờ giấy lên ngắm nghía.

"Tím à."

Cậu ấy áp tờ giấy lên cạnh mặt. Đóng giả làm ông già noen có bộ râu xồm xoàm.

"Thẩm mĩ của Hoàn Hoàn thật tốt."

"Em tào lao quá đó."

Tán Đa phì cười, giơ tay vò mái tóc dày của Hạo Vũ.

Tán Đa cầm lấy tờ giấy từ trên tay Hạo Vũ. Hai người bắt đâu làm. Hai bàn tay cậu ấy đan vào nhau. Giống như một khối bích ngọc hoàn mĩ, hai đôi tay ấy như đang phát sáng dưới ánh mặt trời.

Tôi sờ sờ trên đầu. Chồi non hôm nay ủ rũ một màu buồn bã.

***

Mẹ nói tôi sang nhà bác Ba lấy bánh. Bác không có nhà. Tôi bắt đầu chờ từ lúc ráng chiều cho đến khi mặt trời biến mất bác Ba mới trở về.

Bác hốt hoảng nói với tôi : "Ôi, cái đầu của bác,bác quên mất. Con đợi lâu chưa."

Tôi lắc đầu. Không lâu ạ.

Tôi ôm bịch bánh trên tay, đi bộ về nhà. Viên sỏi nhỏ bị đạp dưới chân vang lên tiếng lách cách, tôi cúi đầu để chúng dưới tán lá bên cạnh.

Không sao rồi.

"Ấy,  Hoàn Hoàn. Đi đâu thế em?". Đằng sau lưng tôi vang lên tiếng ding dong.

Anh Bá Viễn đi xe đạp xuất hiện trước mắt tôi. Anh nhìn khuôn mặt tôi, thuận miệng hỏi:

"Nhìn em buồn thế, mất sổ gạo à?"

Tôi cầm chặt túi bánh trên tay khẽ mím môi.

"..."

Anh xoa xoa đầu tôi.

" Lên nhé?"

***

Tôi ngồi sau xe đạp anh Bá Viễn. Đằng sau đồi, chiếc diều màu tím nhạt bay qua những đám mây, như một chiếc máy bay nhỏ.

Tôi nhìn bóng lưng vững chãi của anh, khẽ khàng níu lấy vạt áo đang căng phồng của anh thì thầm:

" Anh ơi, hình như em bị bệnh rồi."

Anh nói : "Ồ, Hoàn Hoàn bị làm sao vậy."

Tôi thủ thỉ : "Mỗi khi ôm Đa Đa tim em đập nhanh lắm. Có phải em bị bệnh rồi không anh."

Bờ vai của anh Bá Viễn siết lại, anh đột ngột dừng xe.

Anh nói : "Không phải đâu. Đó là hiệu ứng giật điện, em chỉ cần uống nhiều nước là được rồi."

Sau đó anh bảo tôi uống nước từ trong chiếc chai từ giọ xe.

Ưm.

Tôi rơi vào lòng ngực của anh Bá Viễn, mùi hương bưởi ngạt ngào trong đầu mũi. Bên ngực trái của anh tiếng tim đập vang lên thình thịch.

Anh hỏi tôi: "Anh ôm em rồi, em có thấy tim mình đập mạnh không?"

Tôi lắc đầu.

Anh cười: "Vậy được rồi."

Tôi ngẫm nghĩ một lúc thấy đúng quá chừng.

"Tim anh cũng đập mạnh lắm, anh cũng bị giật điện ạ?"

"Ừm, tại anh cũng chưa uống nước đó."

[AllxRikimaru] TendernessNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ