Chương 5

453 64 5
                                    

Anh Bá Viễn đưa tôi về thẳng nhà anh. Anh nói hôm nay bố mẹ anh không có nhà, muốn tôi ở lại ăn cơm, một lúc nữa sẽ sang nhà tôi xin phép.

Anh xoa xoa đầu tôi : "Em lên phòng Hạo Vũ chơi trước nhé, anh nấu cơm nhanh thôi."

Tôi gật gật đầu. Tôi nhận ra anh Bá Viễn rất thích xoa đầu tôi, mỗi lần gặp anh, đầu tôi đều bị xoa cho rối bù.

Trong phòng ngủ của Hạo Vũ không có ai, chỉ có chiếc xiên bánh dango làm bằng bông nằm trên giường. Tuy cả giường bừa bộn đầy bánh quy và máy chơi game nhưng chiếc gối lại phá lệ sạch sẽ, chứng tỏ nó được chủ nhân vô cùng yêu quý và trân trọng.

Trong phòng tắm vang lên tiếng nước chảy, từ kẽ hở làn khói từ nước nóng tỏa ra như sương.

Tôi nghe tiếng Hạo Vũ gọi lớn qua cánh cửa:

"Hoàn Hoàn ?"

Tôi bước đến bên cửa khẽ ừ một tiếng. Tiếng nước chảy dừng lại.

"Chết. Em quên lấy khăn tắm rồi." Tiếng Hạo Vũ vọng ra. "Anh lấy hộ em với."

"Dưới gầm tủ í."

Tôi lật đật cúi đầu mở gầm tủ, lấy ra một chiếc khăn. Tình cờ tôi thấy sâu trong hộc, là chiếc diều màu tím chiều vừa rồi Hạo Vũ và Tán Đa mới làm.

Tôi khẽ gõ cửa, muốn thông qua khe hở để đưa cho cậu ấy.

Nhưng cánh cửa lại đột ngột mở ra.

Vòm ngực trần trụi của Hạo Vũ đập vào mắt tôi. Làn da trắng nõn và mượt mà tựa như sương sớm. Những giọt nước thuận theo khuôn mặt cậu ấy tràn xuống cổ.

Tôi vô thức nuốt nước miếng.

Hạo Vũ vuốt ngược mái tóc sau sau đó vươn tay về phía tôi. Ngay khi tấm khăn lông sắp chạm vào tay, Hạo Vũ lại đột ngột sấn lên. Cánh tay cậu ấy vòng qua bờ eo tôi, chiếc áo thun tôi đang mặc bị nước ẩm dán lên da thịt.

Hạo Vũ cười cực kì vô tội :

" Ối. Xin lỗi anh,em trượt chân."

***

Thịt kho đông pha, canh xương hầm và đậu hũ non được bày cẩn thận trên bàn. Mùi nước tương, xì dầu và hương ngọt ngọt của bí đao lan tỏa khắp căn bếp.

"Hoàn Hoàn, sao em lại mặc đồ của Hạo Vũ thế?"

Hạo Vũ xách thêm một cái ghế nhỏ đến bên cạnh bàn ăn, chíu khọ trả lời:

"Em lỡ làm ướt áo của anh ấy thôi, có gì đâu. Anh hỏi lắm thế."

Sau đó kéo kéo cổ tay tôi:

"Hoàn Hoàn, ngồi cạnh em nè."

Anh Bá Viễn lắc đầu ngao ngán. Anh dịu dàng hỏi tôi:

"Em rửa tay chưa?"

Tôi gật đầu, xòe bàn tay cho anh xem.

"Tốt rồi, ăn cơm thôi."

***

Tối đến, tôi ngồi ngoài bậu cửa sổ, tâm sự tuổi hồng với cây hoa mười giờ bên cạnh.

"Từ chiều đến giờ anh đi đâu thế?"

"Anh qua nhà Hạo Vũ."

Tán Đa đứng dựa trên thành cửa, hà hơi vào lớp cửa kính,dùng ngón tay vẽ hình trái tim.

" Ngoài trời lạnh không ?"

Gió khẽ thổi qua.Tôi hít hít mũi, xoa xoa cánh tay run lập cập: "Hơi hơi."

Cậu ấy mở cửa đứng sóng vai bên cạnh tôi. Hai chiếc bóng hằn lên vách tường trước mặt.

Cậu ấy đột nhiên hỏi : "Cổ anh có gì thế, muỗi cắn sao?"

Tôi sững lại, đột nhiên nhớ ra gì đó, xoắn xuýt vò vò vạt áo.

Dường như bất lực lắm, Tán Đa thở dài : " Thôi sương xuống rồi, vào nhà đi."

Tán Đa lặng lẽ ngoắc lấy ngón út của tôi: "Nhé..."

Khác với những ngón tay hơi lạnh của tôi, bàn tay của Tán Đa rất ấm áp, mang theo hơi ấm y như nụ cười của cậu ấy. Nhiệt độ cứ thế không ngừng mà truyền qua làn da Tán Đa đến trên người tôi.

Môi tôi khẽ mỉm cười.

Tôi nghe lời cậu ấy, tạm biệt hoa mười giờ mà vào nhà.

Chồi non có vẻ lại sống lại rồi.

Còn nữa, chút nữa lại phải uống thêm nước rồi.

[AllxRikimaru] TendernessNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ