#3
Là anh Bá Viễn cứu tôi.Sau khi xếp xong đồ, không thấy tôi về nên anh ra ngoài tìm.
Đầu gối tôi do ngã nên xước hết, tay còn hơi sưng. Anh Bá Viễn im lặng cõng tôi về, nhìn anh ấy có vẻ giận lắm.
Tôi ngồi im lặng trên chiếc ghế bành nhà Hạo Vũ, nhìn anh Bá Viễn lục tìm cái gì đó, trái tim cứ treo lơ lửng.
Cho đến khi anh ấy xắn tay áo lên, mang một hộp màu trắng trắng ra, trái tim treo lơ lưng của tôi lập tức giật thót.
Tôi hoang mang đứng dậy, nói với anh ấy: " Em xin lỗi,anh..anh đừng tiêm em."
Tôi nhớ đến hồi tháng trước, tôi bị bệnh, bố mẹ mang tôi đến trạm xá. Ở đó họ cũng có cái hộp chữ thập như này, tiêm rất đau, rất đáng sợ. Tôi chỉ có thể ngồi ôm gối khóc chít chít.
Khuôn mặt lạnh như băng của anh Bá Viễn phì cười. Anh nhanh tay bắt lấy cổ áo tôi trước khi tôi kịp co giò chạy mất. Anh cúi đầu xuống, ngang bằng tôi híp mắt vào một cách rất dịu dàng : " Ngoan, không tiêm em, anh chỉ muốn rửa vết thương cho em thôi."
Giây phút ấy tôi nhận ra, anh Bá Viễn rất giống chàng hoàng tử mà tôi hay xem trên ti vi lúc sáu giờ chiều.
Anh Bá Viễn nhẹ nhàng dùng nước sát trùng lau sạch bùn đất trên bàn tay tôi, miệng còn hơi thổi phù phù. Anh ngồi rất sát tôi, hơi thở phả vào khuôn mặt tôi nóng bừng. Tôi có thể cảm nhận được ngón tay lành lạnh của anh chạm nhẹ vào làn da non nớt của mình.
Anh hỏi tôi : " Em đau không?"
Tôi dùng bả vai cọ cọ lỗ tai,muốn nói anh không cần áp sát như vậy, nhưng khó quá, đành thật thà: "Đau ạ."
Anh ngước nhìn tôi, đưa tay nắn nắn vành tai tôi: " Vậy vì sao anh không thấy em khóc?"
Khóc ư? Tán Đa nói những đứa trẻ hay khóc nhè rất khiến người ta chán ghét, vì vậy tôi không khóc đâu.
"Xong rồi". Anh Bá Viễn dán cho tôi một miếng băng hình dâu tây, cong môi cười. " Hoàn Hoàn, em ăn sô cô la không?"
Tôi lắc đầu xua tay, thôi ạ thôi ạ.
Nhưng anh Bá Viễn vẫn bóc chiếc hộp ra, nhét một viên vào miệng tôi.
Vị ngọt ngọt đắng đắng của sô cô la tan chảy trên đầu lưỡi. Tôi không kìm lòng được híp mắt nở nụ cười.
Anh Bá Viễn nhìn tôi một lúc, đột nhiên sờ sờ lọn tóc tôi rồi nói:
"Hoàn Hoàn, sau này cười nhiều một chút nhé."
***
Cuối ngày, Tán Đa từ thành phố về. Nhìn biểu tình của cậu ấy, có lẽ vui lắm.
Nhưng nụ cười ấy không duy trì được lâu, nó đã tắt khi nhìn thấy khuôn mặt tôi.
Cậu ấy sờ sờ đầu gối bị sưng phù của tôi, mày nhăn tít lại, khó chịu quở trách. Tôi biết lúc này mình nên thức thời ngậm miệng nghe dạy bảo, nếu không Tán Đa sẽ càng tức giận.
Cậu ấy hỏi tôi làm sao lại bị thương, tôi nói thật cho cậu ấy là bị Trương Gia Nguyên đẩy. Tán Đa tức điên lên, muốn cầm gậy đi tìm nó tính sổ. Tôi bèn kéo cậu ấy lại.

BẠN ĐANG ĐỌC
[AllxRikimaru] Tenderness
FanfictionThể loại: Chữa lành văn,tự thuật Tán Tựu Hoàn Liễu,Bất Viễn Hoàn Lí,Gia Lực,Địa Tâm Doãn Lực,Kha Hoàn