Chương 13

450 73 19
                                    


Giờ giải lao, tôi ngồi bên bàn học, lấy hộp sữa dâu mà Tán Đa chuẩn bị, ngoan ngoãn hút từng ngụm.

Châu Kha Vũ thì chẳng thảnh thơi như thế.

Cậu ấy học rất đỉnh, lại là lớp phó học tập nên vào mỗi giờ giải lao, chỗ chúng tôi luôn đông đúc người hỏi bài.

Tôi cũng thích nghe Châu Kha Vũ giảng bài. Giọng cậu ấy chậm rãi, lại vô cùng kiên nhẫn. Vấn đề mà tôi suy nghĩ hai ngày trời, cậu ấy chỉ cần dùng dăm ba câu để giải thích nó. Mỗi lần như vậy, tôi đều không kìm được mà nhìn đối phương bằng ánh mắt ngưỡng mộ.

Tôi cứ ngồi đó suy nghĩ mông lung cho đến khi thấy đầu hơi nằng nặng.

Một bàn tay chạm nhẹ vào mái tóc tôi.

Tôi ngẩng đầu lên nhìn.

Là Lưu Chương.

Lưu Chương là lớp trưởng lớp chúng tôi. Nếu nói Châu Kha Vũ là học bá một phương, thì Lưu Chương chính là học thần.

Mặc dù học cùng lớp, nhưng tôi không hay nói chuyện với cậu ấy lắm. Châu Kha Vũ và Lưu Chương lại rất thân.

Cái này đại khái có thể hiểu là: " Gió tầng nào thì gặp mây tầng ấy."

Vì vậy khi cậu ấy đến gần, tôi liền vô thức nói:

" Châu Kha Vũ đang ngồi ở kia kìa."

Lưu Chương đứng sau lưng tôi, trái lại chỉ thong thả hỏi tôi:

" Cậu có vẻ rất thích uống sữa nhỉ."

Tôi thở dài, nói: "Thật ra cũng không hẳn là thích."

Chỉ là tôi đã lùn lắm rồi. Nếu còn không cố gắng một chút, lớn lên sẽ chỉ có thể đóng vai chú lún thứ bảy trong phim công chúa bạch tuyết mất.

Lưu Chương nghe thấy vậy thì bật cười, cậu ấy ngồi xuống cạnh tôi. Tôi có thể cảm nhận được khủy tay cậu ấy khẽ chạm vào khủy tay mình.

Tôi cầm lọ sữa trong tay, hơi lo lắng một chút.

Tôi bảo với cậu ấy: " Hay tớ đi xuống bàn dưới ngồi cho cậu dễ nói chuyện với Kha Vũ nhé."

Lưu Chương chống cằm híp mắt lại, giọng cậu ấy nghiêm túc: " Bạn học Lực Hoàn này, vì lí do gì mà cậu cảm thấy tôi đang muốn tìm Châu Kha Vũ thế?"

Hả?

Mặt tôi nghệt ra.

Sau đó Lưu Chương cười phì. Lúc bấy giờ tôi mới nhận ra, mình bị trêu chọc.

Hầy.

***

"Thằng nhóc mặt lạnh kia có bao giờ cho tôi nói chuyện với cậu đâu. Mãi mới có thời điểm nó lơ là, không tiếp cận thì phí..."

Tôi chăm chú nghe Lưu Chương nói chuyện. Tuy những điều cậu ấy nói, tôi nghe cái hiểu cái không. Mấy lời này rõ ràng vượt xa IQ của tôi, nhưng Lưu Chương nói chuyện rất hăng say, tôi lại không bận lắm, liền ngoan ngoãn nghe cậu ấy nói.

Lòng thầm ngưỡng mộ, tại chẳng mấy khi tôi có thể nói nhiều như vậy cả. Mỗi khi tiếp xúc với người khác, trong đầu tôi liền trắng xóa, như bị ai cầm cục tẩy xóa sạch vậy.

Lưu Chương đột nhiên kêu lên oai oái. Đầu cậu ấy bị một quyển sách gõ mạnh vào đầu.

Tất nhiên người đánh không phải là tôi, có cho tôi gan trời tôi cũng chẳng dám đánh cậu ấy.

Người ra tay là Châu Kha Vũ.

Chẳng biết cậu ấy đã chú ý mà đến bên chúng tôi từ lúc nào.

Cậu ấy nhìn tôi rồi khoanh tay lạnh lùng nói với Lưu Chương: " Đừng có trêu cậu ấy."

Sau đó liền xách áo Lưu Chương, cầm tay kéo cậu ấy ra ngoài.

Hai người vừa đi vừa cãi nhau ỏm tỏi.

Chẳng hiểu sao nhìn cảnh tượng này, tôi lại liên tưởng đến hình ảnh một con hươu cao cổ quắp một con vịt chạy khắp nơi kêu quạc quạc.

Bạn nữ vừa hỏi bài Châu Kha Vũ, bây giờ ngồi trên tôi một bàn khẽ cảm thán: " Tình cảm giữa hai người họ tốt thật đấy."

Tôi hơi ngạc nhiên nhìn theo hai người kia: " Thật á?"

Tôi cứ tưởng họ sắp đấm nhau đến nơi.

Bạn nữa kia liền trả lời: " Cậu không thấy Châu Kha Vũ đang nắm tay Lưu Chương à. Cậu đã thấy lớp phó làm vậy với ai chưa, chỉ có bạn thân mới thế thôi."

Ồ.

Hóa ra nếu nắm tay nhau, thì chính là bạn thân.

***

Tan trường, theo thói quen, tôi sẽ trèo lên xe bus để về nhà. Châu Kha Vũ tiễn tôi đến bến, nhìn tôi lên xe rồi mới quay lại con đường cũ.

Tôi muốn nói với cậu ấy không cần đâu, nhưng mỗi lần như vậy Châu Kha Vũ lại đưa cho tôi một chiếc kẹo mút, sau đó nói vu vơ sang chuyện khác.

Tôi ngậm viên kẹo trong miệng, mười lần thì cả mười lần đều bị cậu ấy lừa quên mất vấn đề định nói.

Cho đến khi nhận ra, chúng tôi đã đi đến bến xe từ lúc nào.

Chúng tôi ngồi trong chiếc lán. Do sáng nay dậy sớm nên bây giờ tôi có chút buồn ngủ, khẽ ngáp một cái.

Châu Kha Vũ nói: " Nếu mệt cậu có thể dựa vào người tôi."

Tôi lắc lắc đầu.

Tôi cảm thấy mình đã mắc nợ Châu Kha Vũ rất nhiều rồi. Làm người phải biết đủ, tôi không muốn cậu ấy ghét mình.

Ăn xong chiếc kẹo mút, tôi cẩn thận vất nó vào sọt rác.

Lúc quay đầu thì thấy Châu Kha Vũ đang chăm chú nhìn mình. Chợt nhớ ra gì đó, tôi nhỏ nhẹ gọi cậu ấy:

" Kha Vũ ơi."

Châu Kha Vũ khẽ hử một cái. Tôi như được thêm dũng khí, nắm góc áo cậu ấy bảo:

" Cậu nắm tay tớ được không?"

Vì tớ cũng muốn trở thành bạn thân của cậu á.

Châu Kha Vũ có vẻ giật mình. Tôi lo lắng siết nhẹ quai cặp.

Chẳng nhẽ cậu ấy không muốn làm bạn với mình.

Nếu thực sự như thế, tôi sẽ buồn phờ râu mấy ngày mất.

Nhưng may làm sao, Châu Kha Vũ chỉ chìa tay ra: " Đưa tay cho tôi."

Cậu ấy nói tiếp.

"Nắm một chút."

Sau đó cậu ấy men theo mu bàn tay, ấm áp đan vào lòng bàn tay tôi.

Tôi cảm thấy trái tim mình như ngừng đập.

Tôi ngượng ngùng cúi đầu, cũng may xung quanh không có nhiều người lắm, không có ai nhận ra chúng tôi đang lén lút nắm tay.

Lúc ấy tôi mới nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng, khẽ cong ngón tay, nắm lại bàn tay ấm áp kia.

Xin lỗi mấy cô, hai chương sau khoảng chiều tối tôi sẽ đăng sau nhé. Đi ăn cưới xong được rủ đi chơi cùng giờ còn chưa về được đến nhà. Còn mỗi một chương lưu trong điện thoại😭😭😭

[AllxRikimaru] TendernessNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ