Chương 18

547 72 18
                                    

Sau khi ăn nhầm nấm độc. Chẳng mấy chốc, đầu tôi nặng như chì. Trán tôi gục xuống, đập một phát xuống mặt bàn.

Tôi như người say rượu, chẳng biết nơi này là nơi nao.

Tôi xoa xoa cái trán, ngơ ngác bật dậy. Sau đó giương đôi mắt đầy nước, trề môi với người bên cạnh:

" Đau..hu hu."

Lưu Chương xoa xoa trán tôi, vội vàng thổi thổi: " Tôi xoa xoa cho cậu, cái đau bay nào."

"Hì hì."

Tôi ngẩn ngơ nhe răng ra.

Lưu Chương lo lắng hỏi người đàn ông trung niên đang khoanh tay: " Thầy ơi, cậu ấy sẽ không sao chứ ạ."

Thầy Kiên đứng bên cạnh xem xét, nhíu mày nói: " Nấm thức thần mang tiếng là nấm độc nhưng không nguy hiểm. Trong y học, nó còn làm thuốc gây ảo giác tích cực về sức khỏe và tinh thần cho người ăn. Giờ này mà xuống núi cũng nguy hiểm, chúng ta chú ý em ấy đêm nay là được rồi."

Đầu óc tôi như bị cái gì đó chiếm lấy, cả người cứ lâng lâng. Tôi hết nghiêng sang bên này rồi ngả sang bên kia.

Tôi he hé mắt, thấy bóng dáng cao to đang lo lắng chạy lại, bèn vùng ra khỏi vòng tay của Lưu Chương.

Ánh lửa nhập nhèm, tôi chạy thật nhanh về phía cậu ấy, Châu Kha Vũ cũng đón lấy tôi.

Tôi giang tay chúi vào lòng cậu ấy, ngoác miệng cười:

" Bắt được rồi."

Châu Kha Vũ khó hiểu nhìn Lưu Chương:

" Cậu ấy bị sao thế?"

Lưu Chương gãi đầu:

" Đại khái là bị ảo giác. Cậu ấy ăn nhầm đồ không tốt, thầy bảo ngày mai là đỡ."

Châu Kha Vũ nhìn tôi, vẻ mặt bất lực. Cậu ấy xốc xốc lại eo để tôi không ngã xuống:

" Vậy để tối nay tôi ngủ cùng lều trông cậu ấy."

Lưu Chương để tay lên vai tôi, cười ranh mãnh:

" Không được rồi, tớ đã đồng ý với thầy Kiên sẽ trông Lực Hoàn."

" Chúng ta có thể đến báo với thầy."

" Không được, không muốn"

" Đồ con vịt này, cậu muốn gây sự với tôi hả?"

" Thích thế đấy."

Lưu Chương liền bị Châu Kha Vũ một cước đá bay.

" Đồ hươu cao cổ, tưởng cao là ngon ăn à! Tôi còn là lớp trưởng, cậu mới là lớp phó thôi đấy?"

Ồn quá đi mất.

Tôi rầm rì rên hừ hừ vài cái.

Hai cặp mắt đổ dồn vào người tôi. Lưu Chương nhìn tôi cuộn một cục trong lòng Châu Kha Vũ, liền tức tối cấu tay cậu ấy:

" Buông tay ra."

Châu Kha Vũ hai tay đang bận ôm lấy tôi, liền dơ chân lên đạp, ép Lưu Chương lùi lại.

Cậu ấy để tôi đứng thẳng, hai tay nghiêm túc ôm má tôi: " Lực Hoàn."

Tôi mơ hồ nhìn cậu ấy.

[AllxRikimaru] TendernessNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ