Tôi ngồi trên băng ghế ngoài của xe bus, ánh nắng từ cửa sổ rọi lên bàn tay tôi đọng thành một vệt trắng sữa.
Lúc này, nó đang nắm lấy một đôi bàn tay khác.
Châu Kha Vũ cùng tôi lên xe.
Một lúc trước, khi chân trời vừa điểm sắc, lúc hơi ấm vẫn còn đọng lại trên bàn tay. Chúng tôi ngồi cạnh nhau san sát, nghe thấy tiếng thở của đối phương, không nỡ buông.
Trước khi cánh cổng xe bus mở ra, cuối cùng cậu ấy nói: " Lực Hoàn, hôm nay để tôi đưa cậu về tận nhà nhé."
Trên xe, tôi yên lặng nhìn cửa sổ cao cao, thầm nghĩ.
Hóa ra có một người bạn, là như thế này.
Bởi trong lòng tôi, Tán Đa và Hạo Vũ không hẳn là một người bạn đúng nghĩa. Họ dường như đã là gia đình, là máu thịt không thể tách rời.
Còn bạn bè là khoảng cách vừa đủ.
Không gần không xa, bất tri bất giác làm người ta thoải mái.
***
Châu Kha Vũ cùng tôi về đến ngõ, lúc này cậu ấy mỉm cười, trong ánh mắt có gì đó loang loáng khác mọi hôm.
" Lực Hoàn, hôm nay cậu bảo tôi nắm tay cậu. Cậu có hiểu điều đó nghĩa là gì không?"
Tôi nhìn cậu ấy. Sắc trà trong mắt Châu Kha Vũ đậm hơn mọi hôm, chứng tỏ cậu ấy đang căng thẳng.
Tôi nói: " Tớ hiểu mà."
Chúng mình là bạn thân.
Châu Kha Vũ mỉm cười, tôi cố gắng tìm nét hân hoan trên khuôn mặt cậu ấy.
Sau đó lặng lẽ nhét nó vào trong tim.
Vì hôm nay, có một người vì tôi mà vui vẻ.
Thật tốt.
Khi Châu Kha Vũ buông tay tôi. Cảm nhận hơi ấm dần tuột đi mất, tôi vội gọi:
" Chờ đã."
Cậu ấy ngoảnh đầu lại: " Sao vậy?"
"Tớ đã nợ cậu thực sự rất nhiều." Tôi dè dặt nói. " Tớ cũng muốn thực hiện cho cậu điều gì đó."
Tôi nghiêng đầu, trông mong nhìn cậu ấy. Tôi đơn giản nghĩ, có lẽ nào Châu Kha Vũ sẽ yêu cầu một chiếc bánh, hay to hơn là nhờ tôi làm bài tập hộ chẳng hạn.
Nếu là làm bài tập hộ thì hơi rắc rối một chút. Vì tôi thực sự rất đần, nếu cậu ấy nhờ thật, có lẽ tôi sẽ phải cắp sách sang nhờ anh Bá Viễn mất.
Nhưng dưới ánh chiều tà, món quà Châu Kha Vũ muốn lại vượt ra ngoài suy nghĩ của tôi nhiều.
Cậu ấy nắm lấy eo tôi kéo về phía mình, cúi đầu không nhanh không chậm đặt trên trán tôi một nụ hôn như chuồn chuồn lướt.
Tôi im lặng để cậu ấy hôn mình.
Sau đó cậu ấy gục đầu vai tôi, hít vào mấy hơi: " Lực Hoàn, tôi không ổn rồi."
Tôi nhận ra hơi thở Châu Kha Vũ nóng bừng. Luồng nhiệt ấy ở bên tai tôi, khiến cho tôi ngây ngốc. Cậu ấy thủ thỉ:
" Cậu đứng im cho tôi ôm một lúc."
Tôi hoảng hốt ôm chặt cậu ấy, sợ cậu ấy ngã mất. Tôi nhỏ giọng an ủi:
" Cậu ổn mà."
Châu Kha Vũ nhìn tôi, thở dài. Cậu ấy nắm lấy vai tôi, rầu rĩ bảo:
" Không... cậu ngốc lắm, chẳng hiểu được đâu..."
***
Sau khi tiễn Châu Kha Vũ ra về, tôi đứng đần ra ở đầu ngõ, tay sờ trán.
Đột nhiên có người gọi tên tôi. Tôi quay đầu lại.
Liền thấy Hạo Vũ đứng cạnh góc khuất của cây cột điện. Dưới ánh đèn, làn da của cậu ấy càng trở lên trắng nõn:
" Hoàn Hoàn, anh về muộn quá."
Sau đó là đôi con ngươi nhạt màu nhìn thẳng vào mắt tôi.
Sự âm trầm trong đôi mắt ấy khiến tôi bị dọa sợ. Tôi không rõ rằng cậu ấy đã đứng đây bao lâu, có nhìn thấy cảnh tôi và Châu Kha Vũ ôm nhau không.
Tôi dụi dụi mắt, nhìn lại gương mặt Hạo Vũ. Cậu ấy đã đi cạnh tôi, ôn nhu mỉm cười. Hai núm đồng tiền bên má hiện sâu:
" Sao thế?"
Tôi nhìn gương mặt đáng yêu của cậu ấy, nào có gì giống với vừa nãy.
Có lẽ, là do tôi nhìn nhầm.
Hạo Vũ khoác lấy bàn tay tôi: "Đi thôi. Hôm nay bố mẹ em đi dự đám tang rồi, bố mẹ bảo em sang nhà anh ngủ í."
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllxRikimaru] Tenderness
FanfictionThể loại: Chữa lành văn,tự thuật Tán Tựu Hoàn Liễu,Bất Viễn Hoàn Lí,Gia Lực,Địa Tâm Doãn Lực,Kha Hoàn