Chương 11

421 58 13
                                    

Cứ độ cuối hè đầu thu, tôi lại mang cái sọt ra đứng dưới gốc cây táo, đứng kiễng chân đợi ba kéo từng quả rồi thả vào trong rổ.

" Ba ơi, chỗ kia có quả nữa nữa kìa."Tôi chỉ vào một chỗ trên cành cây.

Đấy là lúc may mắn.

Còn khi xui xẻo, đôi lúc sẽ có một con sâu rơi từ sau kẽ lá đậu xuống trước mặt tôi.

Lúc ấy tôi chỉ có thể bỏ của chạy lấy người, mang theo thân xác nhỏ bé đi tìm Đa Đa bắt hộ.

Cả trăm lần thì cả trăm lần cậu ấy và Hạo Vũ đều không kìm được mà ôm nhau cười ngặt nghẽo.

" Không cho cười!"

Tôi bẹp bẹp mặt lau nước mắt.

Đúng là vừa đau vừa mất mặt.

***

Hái cả buổi chiều.

Cho đến khi sọt đã đầy những quả táo nhỏ xanh mướt, trên cây cũng chỉ còn lại tiếng rả rích của chim sẻ. Tôi xắn quần xắn áo ngồi gần bể nước rửa từng quả.

Táo tuy bé nhưng quả nào quả nấy giòn với ngọt vô cùng.

Tôi đem một rổ sang nhà Hạo Vũ, gõ gõ cửa.

Tôi nhỏ giọng gọi : " Hạo Vũ ơi."

Không có tiếng đáp lại.

"Dì Doãn ơi."

Vẫn không có ai trả lời.

Tôi đếm thầm từ một đến mười, phân vân không biết nên để rổ táo trước cửa nhà hay đi về luôn. Gần đây có nhiều chim chóc, chỉ sợ chúng sẽ rỉa hết.

May sao, đến lần thứ hai mươi tôi niệm thần chú " Vừng ơi mở ra", tiếng cạch cạch cũng vang lên.

Người mở cửa là anh Bá Viễn. Có lẽ anh mới từ trên thành phố về, khuôn mặt anh vẫn còn nét bơ phờ của người đi xa. Đầu tóc bù xù chẳng khác gì tổ chim tôi mới thấy trên cây.

Trọng điểm là anh không có mặc áo.

Anh vừa ngáp vừa dựa vào thành cửa hỏi: " Hoàn Hoàn sao thế em?"

Tôi ngượng chín cả mặt. Nhìn cơ bụng khỏe khoắn trên người anh, sau đó tự xem lại cái bụng mỡ trắng hếu của mình.

Ôi, buồn quá.

Tôi đưa rổ táo cho anh Bá Viễn. Cẩn thận nói:

" Mẹ em bảo mang qua cho anh ạ."

Anh cầm lấy ngắm nghía nó một chút.

Không khí có chút yên lặng.

Khi tôi định chào tạm biệt thì giọng của anh đột ngột vang lên:

" Em có biết Hạo Vũ ở đâu không?"

Tôi lắc đầu: " Em không biết ạ."

Dạo này Hạo Vũ với Tán Đa có việc gì bận lắm. Hai người họ cứ như có phép thuật, biến mất vô tung vô ảnh.

Anh Bá Viễn nói: " Vậy em ở lại chơi với anh nhé. Hôm nay nhà anh không có ai..."

Anh chép miệng: "...hơi buồn."

[AllxRikimaru] TendernessNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ