Chương 10

415 55 1
                                    

Về đến nhà tôi liền bị mẹ mắng cho một trận. May mà có ba chạy từ ngoài vào xin cho, không thì tôi đã bị mẹ cầm cây chổi lông gà rượt quanh sân.

Tôi nằm nhoài ngoài ban công, ngẩng khuôn mặt nhỏ của mình, nhìn trời. Nhìn tới mức quên hết tất cả, cho đến khi Đa Đa ghé từ sau lưng sát tai tôi hù một tiếng. Lúc ấy tôi mới hoảng hồn quay lại nhìn cậu ấy.

Tán Đa hỏi tôi: " Anh đang nhìn gì thế?"

Tôi chỉ vào vầng sáng trên bầu trời trả lời: "Anh ngắm trăng."

Hôm nay không phải ngày rằm, mặt trăng tròn đầy thường ngày như bị ai ăn gần hết, chỉ còn lại một mảnh khuyết khuyết như mắt cười.

Tôi ngước đầu nhìn trời, nói một câu: " Hôm nay tối nhỉ, ngoài trăng ra chẳng còn gì nữa."

Tôi lẩm bẩm: " Từ chiều, khi trời chưa tắt nắng, anh đã thấy trăng ở đó rồi."

Tán Đa vẫn im lặng. Cậu ấy chỉ ngẩng đầu, khẽ đưa tay phác họa vầng trăng.

Bàn tay ấy dần đưa xuống, đầu ngón tay dịu dàng khắc họa những nét trên khuôn mặt tôi. Đầu ngón tay cậu ấy đưa từ đôi mắt, cánh mũi, rồi dừng lại ở đôi môi. Nhìn cậu ấy có vẻ buồn buồn.

" Dù cùng đứng dưới một vòm trời, có khi nào nơi em đứng vầng trăng sẽ biến mất không?"

Ngón tay cậu ấy ấn nhẹ lên môi tôi. Tôi đưa tay lên cầm lấy nó, siết nhẹ

Tôi nói với cậu ấy: "Dù đi nhanh thế nào, xa đến đâu, trăng vẫn luôn ở đó mà."

Cậu ấy khô khốc hỏi:

" Phải không?"

Tôi gật đầu.

Mặt trăng không chỉ thuộc về ban đêm. Nó vẫn lặng lẽ ở đó, chẳng đi đâu cả. Chẳng qua vào ban ngày, nó chẳng thể chiến thắng được ánh mặt trời. Chỉ đành đứng đó, nhường lại hào quang cho kẻ mạnh hơn mà thôi.

Tôi vươn tay ra cho cậu ấy nắm. Chồi non trong trái tim tôi lại bắt đầu ngọ nguậy.

Ôi, sao giật điện gì mà lâu thế.

Tán Đa bỗng cười khì : " Sắp tháng cô hồn rồi, trăng cũng không còn mấy nữa đâu. Cô hồn dã quỷ thì nhiều lắm."

Sau đó cậu ấy đẩy đẩy người tôi, giục tôi nhanh vào đi ngủ. Cậu ấy vuốt tóc tôi, khẽ chúc một câu ngủ ngon.

Cậu ấy quay người, từ trên ban công nhìn cánh cửa hơi hé ra chút ánh sáng từ nhà cậu ấy. Từ đây, tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng tranh luận lúc được lúc mất vọng ra từ ngôi nhà.

Có lẽ bố mẹ cậu ấy vẫn còn cãi nhau.

Dù người nói lời chia tay là Tán Đa, nhưng người không cất nổi bước chân cũng chính là cậu ấy.

Tôi cẩn thận nắm lấy góc áo của Tán Đa:" Đa Đa..."

Tán Đa nhìn tôi, giọng nói lại vô cùng nhẹ nhàng: " Làm sao vậy?"

Tôi lắc lắc đầu.

Đôi khi có những chuyện biết rất rõ nhưng lại không thể nói ra. Bởi một khi đã phơi bày, chẳng ai là người vui vẻ cả.

Tán Đa cười một cách yếu ớt. Đôi mắt đen láy của cậu ấy khiến tôi chợt nhớ đến con gấu lớn ở tiệm bánh nọ. Tôi nghe thấy giọng mình khẽ thủ thỉ:

" Đa Đa ơi, hay tối nay em ngủ với anh được không?"

Như sợ cậu ấy không đồng ý, tôi vội đánh trống lảng nói thêm một câu:

" Vì anh sợ ma lắm á..."

***

Vào buổi tối, tôi nằm nghiêm chỉnh trên giường. Trong bóng tối, một bàn tay lành lạnh vượt qua lớp áo ngủ dán lên chiếc bụng nhỏ của tôi, không an phận vuốt ve.

Tán Đa dán vào người tôi thật sát, em ấy nói như vậy mới có cảm giác an toàn.

Em ấy nói, thực ra em ấy là ma ca rồng, cần nhiệt độ của tôi mới có thể sống sót.

Tôi cũng thò tay ra ôm lại em ấy.

Nói lại một câu: " Được."

Tán Đa dụi đầu lên trán tôi. 

"Ngủ sớm thôi." Cậu ấy đắp lại chăn cho tôi. " Hoàn Hoàn, ngủ ngon."

Khi tôi quay đầu, Tán Đa đã nhắm mắt lại. Tôi gọi khẽ.

Đa Đa.

Có vẻ cậu ấy ngủ thật rồi.

Tim tôi đập thình thịch, lén lút cầm tay cậu ấy đan vào mười ngón.

Đa Đa, cũng ngủ ngon nhé.

[AllxRikimaru] TendernessNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ