Vì tôi miễn cưỡng coi là đi học xa nhà, nên bố tôi mua cho tôi một cái điện thoại để dễ bề liên lạc.
Điện thoại màu trắng bé ơi là bé, chỉ vừa một bàn tay.
Tôi vui đến mức xoay người nhảy lò cò vài cái quanh sân nhà, vừa chạy vừa cầm điện thoại a lô a lô.Vừa thấy Tán Đa đi học về, tôi liền lao vào người cậu ấy.
"Đa Đa ơi, anh có điện thoại nè!"
Tán Đa cầm điện thoại của tôi trên tay. Hai bóng dáng nho nhỏ ngồi một cục trong góc thì thà thì thụt.
Cậu ấy chỉ tôi cách lưu số điện thoại, cách nhắn tin.
" Đây là số mẹ anh, lưu số 2. Số của bác Ba, lưu số 3..."
Tôi như chú thỏ con vui vẻ nhảy nhót xung quanh cậu ấy:
" Vậy còn số 1 thì sao ?"
"Đây là số của em..."
Tôi khó hiểu nhìn Tán Đa.
"Nhưng em chưa có điện thoại mà."
Tán Đa vẫn chăm chú lưu số điện thoại cho tôi, môi hơi bĩu lại một cái:
"Sớm muộn em cũng sẽ có thôi."
Tán Đa bò dậy, kéo tôi đứng lên, vô cùng nghiêm trang nói :
"Hoàn Hoàn, vị trí số 1 trong điện thoại của anh là của em, biết chưa?"
Tôi gật đầu.
"Được, quyết định vậy đi."
***
Tối đến, Hạo Vũ đi học thêm về. Tôi cũng lao ra cổng, muốn ôm lấy Hạo Vũ reo to như vừa nãy, nhưng lại bị Tán Đa tóm lấy gáy, chỉ có thể từ xa vẫy vẫy tay.
"Hạo Vũ ơi, anh có điện thoái nè!"
Sau khi ăn cơm xong, ba chúng tôi ngồi tụ lại một chỗ nghiên cứu trò chơi trên điện thoại.Trăng trên cao chiếu xuống tấm chiếu một lớp màng bàng bạc.Gió mùa hạ mang theo mùi lúa vừa man mát lại vừa thơm.
Hạo Vũ ăn thêm một miếng quýt, hỏi tôi: " Hoàn Hoàn, đi học ổn không?"
Tôi đang nghĩ ngợi làm sao để con rắn trên điện thoại đừng cắn phải đuôi của nó nữa, nghe cậu ấy hỏi vậy, thuận miệng trả lời: " Ổn lắm."
Hạo Vũ đưa đến một miếng quýt: " Có bạn nữ nào xinh không?"
Tôi lắc lắc đầu.
Tôi há to miệng, quýt ngọt ghê.
Vừa nhai nhồm nhoàm vừa xê dịch cái đầu của con rắn đi ăn mồi, tôi nói: "Nhưng có bạn nam đẹp trai lắm, ngồi ngay bên cạnh anh."
Một miếng quýt nữa được đưa tới.
Ối, chua lét.
***
Sáng hôm sau.
Tôi và Châu Kha Vũ ngồi trên bàn học. Châu Kha Vũ cúi mặt ghi chép bài, tôi hơi nhích về phía cậu ấy, cậu ấy ngẩng đầu lên. Tôi thấy vậy lại nhích về phía bên trái một chút, Châu Kha Vũ lại cúi đầu xuống. Tôi lại lén lút thò chân về phía cậu ấy...Cho đến lần thứ năm Châu Kha Vũ ngẩng đầu lên, tôi liền xấu hổ thu cái chân đang thò ra của mình về chỗ cũ.
Cậu ấy hỏi: " Cậu muốn gì?"
Tôi ngượng ngùng hỏi cậu ấy: "Cậu có điện thoại không?"
Châu Kha Vũ gật gật đầu, lôi từ trong cặp ra một chiếc điện thoại màu đen, cùng hiệu với chiếc điện thoại của tôi.
" Muốn xin số điện thoại của tôi à?"
Mặt tôi nháy mắt đỏ như gấc.
Châu Kha Vũ nhíu mày: "Không muốn à?"
Tôi vội vàng lắc đầu: "Muốn!"
Châu Kha Vũ xòe tay ra: " Vậy thì đưa đây."
Cậu ấy cầm điện thoại tôi bấm bấm một lúc, sau đó trả lại cho tôi.
Nhìn dãy số nghiêm chỉnh trên điện thọai, khóe miệng tôi không kìm được mỉm cười.
Ngày 10 tháng x năm y, tôi có thêm một cái điện thoại. Bên cạnh đó, có thêm số của một người bạn mới.
***
Chúng tôi có tiết thể dục, hàng người nho nhỏ xếp hai hàng quanh sân trường. Giáo viên muốn chúng tôi ghép cặp đánh cầu. Tôi mở to mắt nhìn xung quanh, chớp vài cái.
Đa số mọi người đều ghép cặp theo bàn.
Tôi nhìn vị trí bên cạnh mình. Quả nhiên, ...trống hoác.
Châu Kha Vũ đang đứng nói chuyện với một bạn nam khác. Tôi nghĩ thầm, chắc cậu ấy không muốn chơi đánh cầu cùng mình rồi.
Nghĩ cũng phải, cậu ấy cao như cây cổ thụ, tôi lại bé như cái mắt muỗi.
Người béo với người gầy tổ hợp lại với nhau còn thành số mười tròn trĩnh. Tôi với cậu ấy đứng với nhau chẳng khác gì số mười một đang chơi cầu trượt cả.
Tôi cúi đầu buộc giây dày, muốn chạy ra hỏi giáo viên xem tôi có thể đến góc tường nào đó tập luyện một mình được không.
Tôi vừa cúi đầu chuẩn bị bước đi thì bị một người duỗi tay tóm lấy cái gáy.
" Cậu là rùa à?"
"!"
Châu Kha Vũ đứng sau lưng tôi cầm một cái vợt. Hôm nay cậu ấy đeo một cái băng đô trông rõ là đẹp trai, mấy bạn nữ lớp tôi khi đi qua cậu ấy đều phải ngoái lại nhìn một cái.
" Cậu định trốn đi đâu ? Âm mưu muốn tôi bị ra rìa hả ?".
Châu Kha Vũ nhíu mày vò loạn đầu tôi.Tôi lắc đầu như cái trống bỏi.
" Há miệng." Cậu ấy nói.
Tôi giật mình, lùi lại phía sau theo bản năng.Nhìn thấy trước mặt mình là một viên kẹo dâu.
Châu Kha Vũ giục: " Ăn mau, không nó chảy."
Tôi đành nghiêng người há miệng muốn lấy cái kẹo nhỏ.
Châu Kha Vũ đưa tay lên cao, tôi cũng kiễng chân theo.
Tôi nhận ra cậu ấy đang trêu đùa mình.
"Ứ, không ăn nữa." Tôi bực bội giẫm chân quay lưng đi.
Châu Kha Vũ liền kéo tôi lại, nhét viên kẹo thẳng vào miệng tôi. Có thể vừa mới rửa tay, hương thơm thoang thoảng ngọt ngọt, không biết từ kẹo hay từ tay cậu ấy nữa.
Tôi sờ sờ mũi, xấu hổ hỏi: "Kẹo ở đâu thế?"
Châu Kha Vũ trả lời: " Bạn tôi vừa cho.Tôi không thích ăn đồ ngọt nên cho cậu."
Cậu ấy chọc chọc cái má phồng phồng vì ngậm kẹo của tôi: " Quả nhiên là giống mèo."
Tôi cự lại: "Không! Tớ giống cún!"
Châu Kha Vũ vẫn nói : "Giống mèo."
"Không, ai cũng bảo tớ giống cún!"
" Mèo là mèo."
"Ứ..."
" Nói nữa tôi cắn cậu."
...Được rồi, bạn học này, cậu thắng rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllxRikimaru] Tenderness
FanfictionThể loại: Chữa lành văn,tự thuật Tán Tựu Hoàn Liễu,Bất Viễn Hoàn Lí,Gia Lực,Địa Tâm Doãn Lực,Kha Hoàn