Chương 16

361 58 9
                                    

Tôi vội cúi đầu xuống nhìn. Dưới bắp đùi tôi, một cái đầu nhỏ đen xì ngoi lên. Cơ thể trơn trượt ở chỗ tôi đứng mà vui vẻ bơi qua bơi lại.

Làn da lành lạnh của nó dán sát vào da thịt tôi. Nhơn nhớt.

Một bạn học đang bơi gần đó cũng nhận ra mà hét lớn: " Mẹ ơi, rắn nước!"

Sự sợ hãi phút chốc bao trùm thân thể. Cả người tôi giống như một chiếc điện thoại cổ lỗ sĩ, phút chốc tạm dừng mọi chức năng.

Trái tim nhỏ của tôi nhảy lên, sau đó lại nhảy lên cái nữa. Tôi sợ đến muốn nhũn cả chân, căn bản không thể đứng vững được.

Lưu Chương vội cầm một cành cây trôi gần bờ. Cậu ấy vươn tay ép chặt tay tôi:

" Đừng cử động."

Tôi lập tức nín thở.

Sau đó cậu ấy cúi đầu để nó quấn lên cành cây. Trước con mắt kinh ngạc của tôi, cậu ấy nắm chặt đầu vật thể đen xì kia, cầm nó lên. Con vật kia vì bị lôi lên khỏi mặt nước mà quay đầu tức tối cắn vào tay Lưu Chương một cái

Tôi hốt hoảng vung tay, lo lắng nói với cậu ấy: " Nó cũng cắn cậu kìa. Cậu mau buông tay đi!!"

Vẻ mặt Lưu Chương vô cùng nghiêm trọng: " Nhưng nếu giờ tớ buông tay, mọi người cũng sẽ bị cắn."

" Thực sự là rắn sao?"

"Đúng vậy."

Cậu ấy còn nói tiếp: " Hình như còn là kịch độc. "

Vừa nghe cậu ấy nói thế, miệng tôi không kìm được cong xuống. Ngẩng đầu nhìn Lưu Chương cao hơn mình gần hẳn cái đầu, lẩm bẩm:

"Vậy là tớ hại cậu sao?"

"Chúng mình sẽ chết sao?"

Cậu ấy không nói gì, nhưng nhìn vẻ mặt cậu ấy, nước mắt tôi lách tách rơi ra:

"Oa."

Tôi chưa kịp gặp bố mẹ lần cuối, chưa được ôm Tán Đa và Hạo Vũ.

Còn chưa được tự tay đánh trả lại Trương Gia Nguyên mỗi lần nó bắt nạt.

Tôi còn hại Lưu Chương bị cắn theo mình.

Tôi là đồ tồi.

"Ối, cậu đừng khóc. Tớ đù.."

Lưu Chương vội vàng ném cành cây chứa vật thể đen xì kia đi. Đằng kia lập tức vang lên một trận gào rú. Có người không nhịn được hét lên:

" Má mày, lão Lưu! Mày biết bố sợ nhất mấy con này. "

Châu Kha Vũ vội vàng chạy xuống ôm lấy tôi. Tôi như cá đuối vớt được cọc mà ôm chầm lấy cậu ấy. Mắt tôi đỏ hoe, nắm lấy góc áo cậu ấy nói không ra tiếng:

" Kha Vũ ơi, tớ sắp chết rồi."

"..."

"Lưu Chương cũng bị tớ hại chết theo rồi huhu..."

" Lực Hoàn, cậu bình tĩnh. Đó là con cá trạch, không phải rắn."

"..."

***

Tôi hoang mang nhìn Lưu Chương. Cậu ấy ngẩn tò te cười hì hì:

" Xin lỗi nhá. Định trêu cậu tí thôi..."

Tôi mím chặt môi.

Lưu Chương đến gần bên cạnh. Mặt cậu ấy tỉnh bơ kéo hai má tôi sang hai bên cười nhăn nhở:

" Mèo nhỏ quả nhiên đáng yêu. Đến xuống nước cũng gặp phải cá háo sắc."

Tôi im lặng nhìn cậu ấy, không khóc cũng không nói gì.

" Ối, đừng tức giận. Nhìn cậu tức giận tôi lại càng muốn hôn cậu một cái."

Tôi bò ra khỏi lòng Kha Vũ, miệng méo xệch, đôi mắt ướt nhẹp, lên án trong im lặng. Sau đó tôi nhón chân...

Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, há miệng cắn một ngụm lên bả vai Lưu Chương.

***

Châu Kha Vũ cùng tôi ngồi trong lều. Cả người tôi vẫn còn ướt, tóc mai dán sát vào gò má.

Tôi ngồi bó gối, cái đầu nhỏ rủ xuống.

Tôi động đậy cái tai, nghe thấy tiếng cười trầm thấp, đầu càng cúi sâu.

Chắc chắn Châu Kha Vũ đang cười nhạo tôi. Vì dù không có gương, tôi vẫn có thể tưởng tượng ra gương mặt ngu xuẩn tuyệt vọng của bản thân vào một tiếng trước.

Một tấm khăn mềm mại phủ lên đầu tôi. Châu Kha Vũ lặng lẽ cầm nó xoa xoa mái tóc tôi:

" May vừa rồi không phải rắn, nếu không thì to chuyện rồi."

" Vừa nãy cậu cắn Lưu Chương mạnh tay thật đấy, tôi vừa ngó nó tắm rửa, hàm răng vẫn còn y nguyên."

Tôi ậm ừ vài câu trong cổ họng. Lỗ tai lặng lẽ nóng lên rồi đỏ bừng. Châu Kha Vũ nghe tiếng nuốt nước bọt của tôi, quan tâm hỏi:

" Còn đau à?"

Châu Kha Vũ cách tôi rất gần, bàn tay ở trên đầu tôi nhẹ nhàng xoa bóp:

" Rất đau sao. Có thể cho tôi nhìn không?"

Tôi trầm mặc hồi lâu, do dự buông tay rồi lại nắm lại.

Rối rắm.

Vết thương vừa nãy lúc này hình như đã rách da, tôi biết mình cần phải bôi thuốc.

Nhưng mà chỗ bị cắn, ...để người khác xem thực sự rất ngại.

Châu Kha Vũ ngồi hẳn xuống, mắt đối mắt nhìn tôi:

" Đến tôi mà cậu còn sợ à? Tuy chỉ là cá cắn, nhưng nếu không bôi thuốc sẽ bị nhiễm trùng."

[AllxRikimaru] TendernessNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ