BƯỚC RA KHỎI LÂU ĐÀI TRONG TÂM THẾ SỢ HÃI, Roselie không nghĩ gì hơn việc bỏ trốn khỏi khu rừng rùng rợn này. Những phù thuỷ của Hội đang nhìn con bé bằng ánh mắt dè chừng, ghét bỏ hoặc thích thú. Roselie cảm thấy mình không hơn gì một con vật kì lạ thuộc quyền sở hữu của Willis Snow, Nữ hoàng của Hội phù thuỷ.
Heather Snow đang đứng đằng sau lưng nó, quét ánh nhìn lạnh lùng của mình lên tất cả mọi người. Đương nhiên là nó sẽ cảm thấy hơi khó chịu, bởi bất chấp mọi việc, hôm nay người thừa kế nhà Snow không phải nhân vật chính. Heather đã quen với việc được chú ý, kể cả khi không phải Lễ trưởng thành của chính mình.
“Cô gái mặt trời! Bọn ta đã đợi cô đó! Hãy lại đây ăn mừng vì chính cô – hôm nay là ngày của cô mà.”
Willis giang tay ra, mỉm cười nhìn Roselie. Nó lạnh lùng bước về phía bà ta, cố gắng tránh cánh tay của Willis hết mức có thể. May cho nó, Willis coi đây là một ngày vui đến độ một việc cỏn con như thế cũng không khiến bà buồn được. Bà đến bên nó, đặt một tay mình lên vai Roselie như để đánh dấu.
Con bé đột nhiên cảm thấy đầu mình đau nhức.
Những phù thuỷ của Hội đến trình diện Willis và Roselie. Họ cúi đầu thật thấp để hành lễ với Willis, còn đối với con bé, họ chỉ mỉm cười. Như thể cái Hội phù thuỷ chết tiệt này của họ không sinh ra từ việc giết chóc những người vô tội, và rằng họ sẽ là những người hàng xóm tốt bụng quan tâm đến con bé Roselie Clynde mới chuyển đến như thể đó là điều mà họ nên làm.
“Con lớn nhanh quá, Rose.”
Giọng nói run run của Josephine Clynde đưa con bé trở về thực tại. Bà ta đã trở nên già khọm kể từ lần cuối con bé gặp bà ta. Cũng phải thôi, vẻ đẹp của mẹ Josephine Clynde mà nó thấy trước khi nhận ra sự thật rõ ràng đến từ mái tóc phép thuật của nó.
“Cảm ơn người vì đã đưa con bé về với thần, thưa Nữ hoàng.”
“Cẩn thận lời nói của bà, Josephine. Bà không phải là mẹ tôi nữa.”
Ngứa mắt trước sự giả tạo của Josephine, Roselie trả lời lạnh lùng. Josephine liếc nhìn con bé và khiến nó lạnh sống lưng; dường như Roselie mới là người cần chú ý lời nói của mình chứ không phải bà ta.
“Clynde, Roselie không còn là của ngươi nữa. Con bé sắp trở thành người nhà Clynde; ngươi không biết điều đó sao?”
“Đương nhiên là thần nhớ.” Josephine rít lên “Nhưng đối với thần, Rose như môt đứa con vậy. Chỉ cần thấy người đem nó về đây là thần thấy hạnh phúc rồi.”
Có vẻ như Roselie không là người duy nhất khó chịu trước sự xun xoe nịnh nọt của Josephine. Willis bĩu môi, đưa Roselie đi chào vị khách khác ngay lập tức.
Con bé chỉ muốn tất cả thủ tục rườm rà này kết thúc cho mau.
“Đây là phu nhân Steinbeck.”
“Gia đình Carpenter.”
“Gia đình Winsdor, ân nhân của cô.”
Roselie đột nhiên cảm thấy chóng mặt. Cảm giác đau đầu ngay từ khi bước khỏi dinh thự nhà Snow quay trở lại với nó, và bên cạnh cơn đau đầu tưởng như không chịu được, nó còn nghe thấy giọng nói. Giọng nói nó tưởng như không bao giờ gặp lại kể từ khi gặp Melanie trở qua trở lại trong đầu nó. Dù luôn sợ hãi trước cô gái sống bên kia dãy núi, Roselie không mong gì hơn ngoài sự giúp đỡ của Melanie cùng những người còn lại ngay lúc này.
BẠN ĐANG ĐỌC
The burning book
Mystery / ThrillerMột quả táo đỏ. Một lọn tóc vàng. Một giày xanh trắng. Một tấm vải đen. Xếp hạng ấn tượng: #no1: witch #no1: snowwhite