A

31 8 0
                                    

"ANH ĐỪNG CAN THIỆP VÀO CHUYỆN MÀ ANH KHÔNG BIẾT."

Ellie nói với giọng bực bội, dù mới là sáng sớm. Những người còn lại im lặng ăn bữa sáng, không dám thắc mắc gì. Trông Ellie như thể sắp nổ tung đến nơi.

"Dinh thự Malborough không liên quan đến tất cả những chuyện này: những phù thuỷ với cái Hội chết tiệt đó! Cô có thể không có những người thân tử tế, nhưng tôi còn cha tôi. Tôi muốn về thăm ông, chắc hẳn ông lo lắng lắm, khi tôi bỏ đi như vậy."

"Và chết rồi sống lại dọc đường."

Roselie vu vơ nói. Ellie im lặng không nói gì, nhưng mặt con bé tái đi như người chết.

"Tôi không nói chuyện nhiều với người lắm, nhưng nói như thế về cô ấy thì quả là kinh tởm, Edward à. Không phải lỗi của cô ấy khi cha cô ấy chết, để lại cho cô ấy hai bà chị kinh khủng và một người-mẹ-kế-biết-biến-thành-nhện. Vả lại, cô ta cứu sống anh đấy. Gián tiếp."

Melanie thản nhiên phát biểu ý kiến, tay vẫn không ngừng múc từng thìa súp. Jason trong hình dạng con người ngẩng lên, tiếp lời:

"Tôi cũng nghĩ là..."

"Anh đồng ý với tất cả những gì Melanie nói, chúng tôi đều biết rồi."

Nick xen vào, mặc kệ ánh nhìn như thiêu đốt của Jason, anh nói tiếp:

"Tôi nghĩ quay lại đó cũng không thành vấn đề. Ý tôi là, để một ông già vô hại gần nhà Winsdor chẳng khác nào miếng mồi ngon cho bà ta cả. Nhưng tôi cũng biết Irace, Anna và cái năng lực ngoại cảm chết tiệt của cô ta."

"Vậy thì chúng ta phải làm sao?"

"Tôi gợi ý chúng ta nên đột nhập, và đương nhiên, không dùng phép thuật."

~*~

10 giờ đêm. Mặt trăng khuất sau những đám mây lớn, chỉ còn thấy những vệt vàng lé loi trên bầu trời. Jason rùng mình. Có vẻ như trời sắp mưa.

Bên cạnh anh, năm người còn lại đang trùm những chiếc áo khoác đen quá đầu, hồi hộp nhìn về phía dinh thự nhà Malborough. Tất cả đang ở phía sau của dinh thự, nơi có vạt rừng vân sam rì rầm trong gió thổi.

Dinh thự thuộc quyền sở hữu trong tương lai của Edward Malborough có kiến trúc kiểu lâu đài cổ, với một cái sân rất rộng đằng sau. Jason tha cái thang về phía những người còn lại, và tất cả họ đều cùng chờ đợi.

10 giờ 30. Giờ giới nghiêm của dinh thự, theo quy định của quý ngài Malborough - tức cha của Edward. Tất cả các phòng đều phải tắt đèn. Những tấm rèm được kéo lại, che hết cửa sổ sạch như ly như lau. Cả cơ ngơi chìm trong tĩnh lặng.

"Chúng ta đi được rồi đấy."

Jason, đã trở về hình dáng người, thì thầm. Họ rón rén vượt qua hàng rào. Những chàng trai có nhiệm vụ mang theo cái thang. Sau một lúc, tất cả đều đột nhập thành công.

"Jason, hãy canh chừng con chó và những gì không phải người."

Jason gật đầu, hoá sói nhanh như chớp rồi lon ton chạy về phía con chó béc giê, thuần thục như một con chó nhà.

The burning bookNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ