N

41 9 4
                                    

NICK IM LẶNG.
Roselie cũng im lặng.

Hai người đang ngồi cạnh nhau, sát nhau, cạnh đó là một quan tài lớn bằng gỗ. Ghế trên chỉ có độc một cô gái kì lạ đang lái xe. Đài radio của chiếc xe cũ đang phát nhạc cao bồi từ những năm 70.

"Tại sao cô lại giúp chúng tôi?"

Nick là người mở lời. Ellie thản nhiên tắt radio, nói với ra đằng sau:

"Trước hết, hai người hãy thôi ý định giết chết tôi đi đã. Tôi đã cứu hai người khỏi Anna Winsdor đấy."

Nick dập tắt đốm lửa trên tay rồi chỉ vào Roselie:

"Cô ấy không có sức mạnh."

"Tôi có, chỉ là tôi không thể điều khiển nó thôi."

Ellie gật đầu.

"Một kiểu sức mạnh bẩm sinh nhỉ? Giống như bản thân tôi, như bao hậu duệ của nhà Winsdor, có khả năng thôi miên vậy."

"Nhà Winsdor? Tôi tưởng nhà Iracebeth chỉ có hai cô con gái là Emillia và Anna thôi chứ?"

Nick hỏi lại vẻ khó hiểu. Cô gái cau mày, trả lời với vẻ cáu kỉnh:

"Tôi là cô gái thứ ba, bị cho là không có sức mạnh. Là con gái của ngài Winsdor với người vợ trước. Ellie Winsdor."

"Cô không được làm chứng trước Willis. Tại sao?"

"Vì Irace muốn mọi người tin là tôi không có sức mạnh. Anna...Emillia mới là con riêng. Irace đã quyến rũ bố tôi, kể cả khi mẹ tôi còn sống."

Chiếc xe phanh kít lại.

"Bình...bình tĩnh nào."

"Tôi đang bình tĩnh đây!" Ellie gắt gỏng, chỉ Roselie "còn cô gái kia, cô đấy, sức mạnh của cô là gì thế?"

Roselie nhìn Nick rồi gật đầu.

"Tôi...có sức mạnh hồi sinh và...và giết chết. Tôi nghĩ thế. Qua một bài hát."

Chiếc quan tài bật mở. Một đàn ruồi bay ra, khiến cho Ellie phải hạ kính xuống để đuổi chúng đi.

"Xin lỗi nhé. Khả năng phù thuỷ tự học của tôi...không được tốt cho lắm."

Lần đầu tiên Ellie có vẻ ngập ngừng và e lệ. Con bé nhìn sang Roselie, nói với vẻ khẩn thiết:

"Cô là con gái của nhà Clynde đúng không? Hãy cứu lấy anh ta. Anh ta là con người, nhưng bị Irace và Anna giết chết. Hãy dùng sức mạnh của cô."

Roselie nhìn cái xác nửa thối rữa nửa nguyên vẹn rồi thì thầm:

"Tôi không muốn chạm vào anh ta."

"Xin cô, hãy cứu lấy người vô tội trước."

Roselie hít thở sâu, lần đầu tiên nguyền rủa sức mạnh của chính mình.

"Hoa lụi tàn rồi rực rỡ..."

Một đốm lửa vàng xuất hiện ở đầu ngón tay trắng trẻo của con bé. Đôi mắt của con bé sáng lên, và khi hết bài hát, con bé chạm vào phần da thịt còn nguyên vẹn.

Đốm lửa vàng trên tay Roselie được truyền vào cơ thể Edward, và cả cơ thể phát sáng. Những phần da thịt rữa đầy giòi liền lại. Những con giòi biến mất. Khuôn mặt điển trai của Edward Malborough hiện ra, và cuối cùng đôi môi hé mở. Đôi đồng tử giãn ra với vẻ căng thẳng.

The burning bookNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ