C

45 9 0
                                    

CUỘC CHẠY TRỐN CỦA ROSELIE KHÔNG THÀNH CÔNG NHƯ NÓ MONG ĐỢI.

Lần đầu tiên ra ngoài xã hội, con bé thiếu hụt gần hết kĩ năng sống cần có. Trước hết, nó không biết xem bản đồ - nó mất đến nửa ngày để đi bộ ra khỏi khu dân cư cạnh rừng. Tiếp đến, nó không biết bắt xe buýt, hay thậm chí không biết trạm xe buýt trông như thế nào. Khả năng tóc-và-mắt-phát-sáng không giúp ích gì cho con bé.

Nhắc đến khả năng đó, Roselie lại rùng mình. Nó không thể ngờ rằng kịch bản một bộ phim siêu nhiên nào đó lại tồn tại trong chính cuộc đời nó, dù nó không biết cái sức mạnh ấy có lí nghĩa gì. Và nó không nhớ nó đã giết con mèo Eclipse như thế nào - dường như phần kí ức ấy đã bị xoá khỏi bộ nhớ của Roselie. Chỉ trong một khoảnh khắc, con mèo khô quắt lại như một xác ướp, như thể máu và sự sống được rút khỏi cơ thể nhỏ bé của nó. Mà Roselie, một người hiền lành đến mức không làm hại một con kiến, lại có thể giết nó nhanh chóng và dễ dàng đến vậy.

Trời đã tối mà Roselie mới đi đến thị trấn. Con bé muốn đi Texas, một bang nằm ở phía Nam của Mỹ và cách đây rất xa. Chỉ có như vậy mới có thể trốn khỏi Josephine. Biết đâu đấy bà ta cũng có sức mạnh thì sao.

Đã 10 giờ đêm. Roselie đi loanh quanh, bụng quặn lại vì đói. Nó vừa ăn một chiếc hamburger nhỏ cách đây vài tiếng trước, và nó không dám ăn thêm - vé đi Texas chắc đắt lắm, nó nghĩ thế. Chiếc mũ bóng chày đội trên đầu nó run run. Không hiểu sao Roselie cho rằng nên che giấu mái tóc của mình - như thể sợ năng lực của mình bị phát giác - và nó mặc đồ không khác một thằng con trai.

"Ê cu, mày nghĩ mày đang đi đâu thế?"

Có tiếng gọi sau lưng Roselie làm con bé giật thót. Nó run run trả lời:

"Đi bộ."

Mấy gã trai trẻ đằng sau cười phá lên:

"Coi nó run run khi trả lời mày kia."

"Tránh...tránh ra đi. Coi chừng tao làm hại chúng mày đó."

"Coi chừng tao làm hại chúng mày đó." Chúng nhại lại với vẻ mỉa mai "tao sợ quá đi mất."

Một đứa trong số chúng hất cái mũ ra khỏi đầu Roselie.

"Ah, chúng mày ơi, nó là một đứa con gái! Em đến chơi với anh phải không?"

"Không!"

Roselie giật lại chiếc mũ.

"Thay vì ở đây cãi cọ, sao chúng ta không đến một nơi yên ắng hơn nhỉ? Em trông cũng xinh đẹp đấy chứ."

Roselie hít thở sâu. Chết tiệt, khi nó cần thì cái sức mạnh đã giết chết Eclipse đang ở đâu cơ chứ.

"Ê này, lũ nhóc, con bé đến gặp tao đấy. Xớ rớ em gái tao thì chúng mày đừng trách."

Một bóng hình cao lớn bước ra từ bóng tối cất giọng trầm trầm khiến cho bọn kia lạnh sống lưng. Roselie đáp trả bất mãn:

"Tôi có phải em gái của anh đâu."

"Ờ thì...bất kể cô ta là gì, để nó lại cho tao."

Gã bước ra ánh sáng. Đó là một gã trai còn rất trẻ - có lẽ mới chỉ 20 tuổi. Nhìn thái độ của lũ con trai vừa trêu Roselie, nó đoán gã hẳn là đàn anh của khu này.

The burning bookNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ