S

14 9 0
                                    

SỮNG SỜ. Đó là những gì tất cả mọi người cảm thấy; cả Wander, Roselie, Iracebeth, Anna. Heather và Peter tái mét. Không lí nào Willis có thể nhìn thấy người tàng hình - hay là có nhỉ? Có thể bà đã luyện một thuật bí truyền nào đó, như cách bà tắm máu trinh nữ vậy.

"Có lẽ cậu nhóc đó không quen với việc không bị nhìn thấy." Willis nói giọng đều đều như thể chuyện đó chẳng có gì quan trọng "cậu ta đánh rơi đồ 2 lần, và vô số lần để lại vết bùn trên sàn."

Heather liếc nhìn Peter với vẻ trách móc rồi thở dài:

"Dì. Dì biết con không bao giờ có ý định phản bội dì mà. Con không hề biết cậu ta. Một cách nào đó cậu ta đã lẻn được vào Đất cấm, và từ ấy lẻn lên phòng con. Nhưng dì, hãy vì con mà tha cho cậu ta: cậu ta là người không liên quan đến tất cả việc này, và con không muốn những người vô tội phải chết..."

Heather hoá phép cho Peter trở nên hữu hình, buồn buồn nhìn Willis. Trái lại, bà chỉ trả lời với giọng khô khốc:

"Con đang muốn nói với ta rằng con không sẵn sàng cho việc lên ngôi?"

"Dạ...không..."

"Một thủ lĩnh cần sự nhẫn tâm, Heather à. Ta vẫn biết con có cái gì đó không phù hợp, nhưng có lòng trắc ẩn ư? Ta e rằng ngôi vị sẽ không chọn con mất."

Willis đánh mắt sang Roselie, lúc này đang sợ hãi ngồi dưới đất.

"Vả lại, đây là một sự hi sinh có ý nghĩa - một phù thuỷ mới gia nhập vào Hội - vậy mà con cũng không nỡ lòng đánh đổi ư? Vì cậu ta có khuôn mặt ưa nhìn sao?"

Hai mẹ con nhà Winsdor cười khúc khích. Heather liếc nhìn Peter - cậu quả thật đẹp trai, với mớ tóc nâu quăn quăn cùng đôi mắt xanh lục bảo - nhưng cách Willis nói khiến con bé cảm tưởng như đó là tội lỗi gì đó lớn lao.

"Tôi...tôi không muốn ai đó chết vì tôi cả."

Roselie run run nói, khuôn mặt ậng nước như sắp khóc. Iracebeth đảo mắt, hét lên với con bé:

"Ngươi không có quyền lựa chọn. Thưa Nữ hoàng đáng kính, nếu con bé gia nhập Hội của ta, thì con bé sẽ thuộc dòng họ nào ạ? Thần sẵn sàng nhận con bé và chăm sóc nó, như cách chăm sóc con của mình..."

"Con bé sẽ thuộc nhà Snow."

Willis nói chắc như đinh đóng cột. Iracebeth sững sờ, mấp máy môi:

"Sao...sao cơ ạ? Trở thành hoàng tộc?"

"Phải. Ta muốn con bé chỉ của riêng ta mà thôi. Một chút danh nghĩa thì có sao? Nếu nó muốn, nó sẽ là đứa trẻ được phép ngồi cạnh ta, thay vì Heather."

"Tôi không muốn ngồi cạnh bà!"

Roselie hét lên, tiếng hét của nó vang vọng khắp toà nhà rộng lớn. Tiếng cười của Willis nhanh chóng át đi tiếng hét của con bé, bà ta lên tiếng với chất giọng ngọt ngào:

"Chà, cô bé, thật khó để làm theo ý mình khi cô còn thuộc vào sự kiểm soát của ta."

Willis quay sang Heather, người đang trắng bệch dù tưởng rằng sẽ chẳng thể nào trắng hơn được nữa và nói với giọng thản nhiên:

The burning bookNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ