H

256 20 1
                                    

HEATHER SNOW NGỒI IM LẶNG GIỮA ĐÁM BẠN ỒN ÀO CÙNG LỚP, cảm thấy lạc lõng mặc dù nó tham gia chuyến đi chơi này để cảm thấy khá hơn. Con bé chưa từng thấy nó thuộc về chỗ này, chưa từng thuộc về một thế giới toàn những thiếu niên con người. Chúng thật nhặng xị, ồn ào, và ồ, trần tục. Chỉ cần hai tuần nữa thôi, Heather sẽ rời bỏ chúng, về với thế giới của mình.

Nhưng Heather chưa hẳn là muốn từ bỏ, mặc dù chính con bé cũng không hiểu vì sao nữa.

Lũ con gái xua đuổi Heather vì con bé quá đẹp, đẹp một cách kì lạ và ma quái. Heather có mái tóc đen như màn đêm, mái tóc như lẩn vào đêm tối, đối lập với làn da quá trắng và tái như tuyết. Và trên khuôn mặt có nét cổ điển châu Âu là một đôi môi đỏ tự nhiên, luôn được nó tô đậm như máu hoặc ngả nâu bằng những màu son lì vào tận môi.

Ngày nay Bạch Tuyết muôn phần đẹp hơn.

Bọn con trai tránh xa Heather, mặc dù chúng cũng từng khao khát được hẹn hò với con bé dù chỉ một lần trong đời (dù sao nó cũng là đứa xinh đẹp nhất), vì chúng cho rằng con bé quá...kì lạ với chúng. Heather không nói chuyện với bất cứ ai ở trên trường, nó vừa giống một con mọt sách khi cứ rảnh lại lên thư viện, vừa giống một đứa con gái trong đội cổ vũ với những động tác uyển chuyển mà lũ con trai được nhìn thấy một lần khi Heather đứng lên thay thế đội trưởng đội cổ vũ khi con nhóc kia dính phải một cơn cảm hết sức đáng ngờ.

Heather còn kì lạ hơn nữa khi nó đã từng tuyên bố sẽ thôi học ở tuổi 16.

Tóm lại, Heather Snow là cái tên mà lớp nó, và cả trường nó nữa, vẫn còn e dè khi nhắc đến con bé, dù đương nhiên, không phải tất cả.

Heather đang nghĩ xa xăm thì tiếng cười nói của lũ con gái cùng lớp xen vào giữa dòng suy nghĩ của con bé.

"Chơi một ván poker đi, chán quá đi mất."

Carol Spencer, đội trưởng đội cổ vũ lên tiếng, và lập tức nhận được sự tán thưởng.

"Ai muốn chơi nào?"

Lũ con gái nhao nhao, nhanh chóng lấp đầy xung quanh chiếc bàn poker màu xanh. Carol ngồi giữa với bạn trai nó - đúng hơn là ngồi lên đùi bạn trai ả. Thằng nhóc đang cười hô hố và nói to:

"Các cô gái, nên để cho những chàng trai chơi trò này đi. Peter, mày vác cái mông của mày ra đây chơi với tụi tao đi."

Peter, là Peter Davidson, một chàng trai ưa nhìn với mái tóc màu nâu và đôi mắt màu xanh chầm chậm lắc đầu.

"Tao không muốn."

Peter là một trong những người duy nhất ở trường bắt chuyện với Heather. Thật ra là người duy nhất.

"Sao thế? Mày sợ thua tao à?"

"Để tao chơi được không, Niall?"

Heather đứng lên khỏi cái ghế trong góc, lên tiếng. Tất cả ánh nhìn đều đổ dồn vào nó.

Niall, thằng bạn trai của Carol nhìn Heather vẻ ngần ngại. Nó nói mềm mỏng hơn:

"Heather, tao nghĩ mày nghe chưa rõ, nhưng bàn poker này chỉ để cho lũ con trai thôi..."

The burning bookNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ