Chuyến tàu cuối cùng cũng dừng lại trước nhà ga nơi Eunbi ở. Cô hơi phụng phịu, hơi hờn dỗi, bước chân cố dậm mạnh trên đất. Ấy vậy mà bà chị nào đó kia chả thèm nhìn đến cô lấy một cái, không thèm hỏi han gì luôn.
- Hừm, trời ơi mệt quá! Ê chị hàng xóm, chị làm gì mà về muộn vậy?
Rồi xong, không thèm đáp lại luôn.
Eunbi phải công nhận chị hàng xóm kia thực sự rất đẹp gái nhưng mà chảnh thấy ớn. Cô đã cố bắt chuyện vài lần với chị ta vậy mà chị ta đến một cái ừ thôi cũng không nói. Một con người hết sức là không đáng yêu.
- Không đáp thì thôi, chị đây không thèm.
Eunbi dậm chân cái bịch, xong liền bỏ đi thẳng. Cô cố gắng bước chân thật dài, bước đi nhanh nhất có thể để vượt mặt chị gái kia. Thấp hơn người ta cũng là một cái tội sao? Cô bước muốn toát hết mồ hôi ra mới qua mặt được trong khi chị ta chỉ thản nhiên bước đi đã có thể vượt qua Eunbi cả thước. Ghen tị thật đấy!
Đêm hôm đó Eunbi về nhà trong tâm trạng không mấy tốt đẹp. Cô làm bất cứ cái gì cũng phải dậm bình bịch, đập rầm rầm, nếu không phải nhà có mấy bức tường cách âm thì chắc đêm nay là đêm cuối cô được ở đây rồi. Mà càng nghĩ càng lạ, Eunbi làm vậy không thấy đau chân đau tay sao?
- Đau chết tôi rồi!
Đấy, nói là đến mà.
Eunbi ôm cẳng chân, bĩu môi tự xoa xoa cho chính mình, trong lòng tự nhiên có chút tủi thân. Đã bao lâu rồi nhỉ? Eunbi cũng không còn nhớ nữa, chỉ biết là đã rất lâu rồi kể từ ngày đó. Cô đã sống cuộc sống này từ rất lâu, phải chăng là từ khi biết hiểu mọi sự? Cũng có thể là muộn hơn một chút. Nhưng suy cho cùng cũng là thật lâu rồi. Cảm giác cô đơn lẻ loi này đã luôn sống cùng cô, đi theo cô từ lúc đó đến hiện tại, chưa từng có một ngày nào là biến mất. Họa chăng có thì cũng chỉ là một kí ức nhỏ bé, một khoảnh khắc hiếm hoi Eunbi không thể giữ lại.
Thả mình trên chiếc giường êm ái, Eunbi khẽ thở dài một tiếng. Cô gác tay lên trán, đôi mắt thoáng buồn khẽ nhắm lại. Một đoạn kí ức từ rất lâu rồi bỗng tràn về trong tâm trí, khiến cho trái tim Eunbi chợt trống rỗng. Giá như lúc đó cô đủ thông minh, giá như lúc đó cô có thể lớn hơn một chút, chỉ là giá như thôi, thì có lẽ bây giờ mọi chuyện đã không đi theo hướng này nữa rồi. Nhưng đời làm gì có hai chữ giá như, suy cho cùng tất cả cũng chỉ là nuối tiếc không thể làm lại, không thể xóa nhòa. Tới cuối cùng Eunbi vẫn chỉ có thể là Eunbi hiện tại, không có gì hơn nữa.
Cơn buồn ngủ chậm rãi kéo đến, Eunbi sau đó cũng thiếp đi cùng với những kí ức đứt đoạn trong tâm trí. Phải rồi, với Eunbi thì ngủ chính là liều thuốc chữa lành mà, đây chính là cơ hội duy nhất sẽ giúp cô quên đi cô đơn, quên đi khoảng trống rỗng trong tim.
__________Lại trở về căn phòng tối, lại trở về nơi chốn cũ rồi. Đôi tai này vẫn chẳng nghe được gì cả, tiếng nước chảy, tiếng đồng hồ báo thức, tiếng của bản nhạc đang phát từ chiếc máy nghe nhạc bằng đĩa than, tất cả đều không nghe được. Thế giới tĩnh lặng đến đáng sợ, không có âm thanh nào, không có bất kì ai bước vào trong thế giới này. Mọi thứ thật lạnh lẽo, thật cô đơn, thật đáng sợ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[WonHa] Chờ Em Ở Chuyến Tàu Cuối Cùng
Fanfiction"Em đã nghĩ chị chính là người xinh đẹp nhất em từng gặp và hiện tại em vẫn nghĩ là thế" "Chị tuy có thể không nghe rõ mọi thứ nhưng chị chắc chắn chị có thể cảm thấy em, mọi lúc, mọi nơi" "Đối với chị em chính là một báu vật, chỉ cần có em, chị chắ...