Ngày hôm sau, chỉ mới khoảng gần sáu giờ sáng Eunbi đã đi làm. Cô chùm một chiếc măng tô to sụ, cả cái cơ thể cao hơn một mét sáu của cô như bị nó bao lấy không còn kẽ hở. Một bên vai Eunbi đeo lấy cái túi da cũ, bước đi nhanh nhẹn lướt qua dãy hành lang. Qua mấy lần cầu thang, cuối cùng cô cũng xuống được mặt đất.
- Eunbi đi làm sớm vậy cháu?
Mấy bà thím cùng khu nhà với Eunbi dậy sớm thật, cô âm thầm nhận xét trong đầu. Có lẽ phụ nữ khi có gia đình đều sẽ thành như thế, bận rộn chăm lo cho gia đình, tất bật lo lắng cho con cái ăn học.
Eunbi hơi cúi đầu chào mấy bà thím kia, vội vàng bỏ đi cho lẹ trước khi bị túm lại nghe kể chuyện phiếm. Nhưng mà trước khi đi, cô cũng đã nghe lỏm được vài chuyện khá thú vị. Mấy bà thím này hóa ra là đang nói chuyện về chị hàng xóm của Eunbi. Nghe một hồi cô mới biết hóa ra chị ấy đã đến khu nhà này còn trước cả Eunbi nữa, ủa vậy mà đến giờ cô mới biết đến sự tồn tại của chị ấy, cảm giác bản thân thật siêu phàm. Chẳng bù với các thím ở đây, bọn họ chỉ mới chưa đầy một ngày thì cả khu có biến động gì đều rõ như lòng bàn tay.
Lại nghe lỏm thêm chút ít, cuối cùng Eunbi mới biết chị gái đó họ Kim và hóa ra chị ấy cũng không hay giao thiệp với người khác giống Eunbi. Nhưng mà nghe một hồi vẫn có một chủ đề cô được nghe đi nghe lại chính là chị gái đó đẹp gái quá. Mấy bà thím này năm người thì đã cả năm khen chị gái ấy, lời nào cũng là lời khen có cánh hết nữa.
- Cô ấy đẹp thật, cũng cao nữa, tôi đoán chắc phải cao hơn cả thằng nhỏ nhà tôi đấy!
- Ây, người vừa đẹp vừa cao mà ở khu này, còn chẳng thấy có ai đến thăm hỏi, phí thật đấy. Gặp mà thằng con tôi nó lớn hơn một tí tôi đã qua hỏi cười cô ấy.
- Thôi thôi, có khi lại là người nổi tiếng, đụng vào sẽ mệt lắm.
- ......
Eunbi chợt cảm thấy nhức đầu quá, mấy bà cô này người ta như thế mà cứ suốt ngày muốn cười cho con mình, Eunbi nghĩ còn thấy phí. Cơ mà đứng một hồi lại thấy lái qua đến mình, cô cũng vội vàng bỏ chạy, tránh để bị làm mai cho ai đó nữa. Haiz, buổi sáng đi làm mà đã muốn ù cả tai rồi.
Chuyến tàu buổi sáng đông đúc, Eunbi với thân hình bé nhỏ lại phải chen chúc giữa dòng người, cảm giác thật là khó chịu. Cô chợt cảm thấy đi tàu ban đêm như hôm qua lại tốt, vừa ít người vừa yên tĩnh, rất dễ chịu. Còn có thể ngắm người đẹp nữa chứ. Cơ mà khoan, hôm nay Eunbi nghĩ đến chị gái kia hình như hơi nhiều, kì cục ghê.
- Nghĩ nhiều rồi, tỉnh táo lại Jung Eunbi.
Eunbi vỗ vào mặt mấy cái, tự nhắc bản thân không được lơ là vì những chuyện không mấy quan trọng. Cô còn rất bận rộn, còn nhiều việc phải làm, còn phải chờ lệnh từ cấp trên nữa, thời gian đâu mà nghĩ với ngợi cơ chứ.
Ngày hôm đó với Eunbi là một ngày khá dài và mệt mỏi. Buổi sớm cô chỉ lót dạ bằng mấy miếng bánh gạo cay cùng chả cá ở bên đường, tới trưa thì chưa bỏ bụng cái gì cả và sau đó là nhịn tới tận tối. Suốt một ngày Eunbi gần như kết hôn với chiếc máy tính trong văn phòng làm việc. Cô đã đánh máy nhiều đến nỗi mười đầu ngón tay đều hằn vết của bàn phím cả rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[WonHa] Chờ Em Ở Chuyến Tàu Cuối Cùng
Fanfiction"Em đã nghĩ chị chính là người xinh đẹp nhất em từng gặp và hiện tại em vẫn nghĩ là thế" "Chị tuy có thể không nghe rõ mọi thứ nhưng chị chắc chắn chị có thể cảm thấy em, mọi lúc, mọi nơi" "Đối với chị em chính là một báu vật, chỉ cần có em, chị chắ...